Chương 22. Vì em ghen ghen ghen ghen mà!

1.3K 72 4
                                    

Lần này tên chủ thầu cá cược hốt được không ít bạc rồi. Chẳng tên nào đặt cược thời gian lâu như vậy ai za!

Lý Cao Mẫn cùng Nguyệt Thiền vs nha hoàn của nàng--- Cẩn Mai về Hồng Phúc lâu. Xẹt 1 cái, Lý Cao Mẫn đứng trước mặt chưởng quầy hỏi:

" Ê ê! Vị cô nương đi cùng ta hôm bữa đi chung với ta có còn ở đây không?" Phong Tử Tô đang tính sổ sách bị Lý Cao Mẫn làm giật mình, vuốt vuốt ngực rồi lôi ra 1 phong thư đưa cho nàng.

" Vị cô nương đó hôm kia trả phòng và nhờ ta chuyển thư cho ngươi đó!" Lý Cao Mẫn cảm ơn hắn rồi mở thư ra coi thử. Đại khái là Mỹ Đỗ Toa trở về xà nhân tộc 1 thời gian tu luyện và xử lý chuyện trong tộc bảo Lý Cao Mẫn không biết đường thì đừng có đi tìm lỡ lạc vô xứ mô nào đó rồi về không được thì toi. Phong Tử Tô tò mò chỉ chỉ Nguyệt Thiền hỏi nhỏ.

" Ê! Vị cô nương đó không thấy nóng sao mà choàng khăn kính cổ vậy nhỉ?" Theo hướng chưởng quầy nhìn thử. Lý Cao Mẫn cười nhớ lại chuyện hôm kia mà không biết nói sau nên không có trả lời.

Mỹ Đỗ Toa không sao là tốt nhưng Lý Cao Mẫn rất tức chuyện ám vệ như cái qq! Đã kêu có gì thì tới báo mà biệt tích chưa thấy đâu. Kêu tên thủ lĩnh ra đánh 1 trận, Lý Cao Mẫn thu hết tiền cá cược ăn được của hắn rồi đuổi cả đám ám vệ về hoàng cung cấm đi theo.

Tin Lý Cao Mẫn xuất cung lọt vào tai Tiết Thanh Nhã. Như dự đoán nàng nháo từ Tiết phủ tới Trình phủ cho gà bơi chó sủa meo meo. Phàn phu nhân phải vừa dỗ ngọt vừa đe dọa mới khiến nàng im lặng không nháo cũng không đi tìm Lý Cao Mẫn.

Lý Cao Mẫn muốn thực hiện ước mơ được đi Giang Nam 1 lần nên rủ rê Nguyệt Thiền đi chung. Lý Cao Mẫn vừa cưỡi ngựa vừa hóa hức nói không ngừng.

"Thời gian này mà chèo thuyền ngắm cảnh chắc sướng dữ lắm! Tiếc là mới tháng 3 nên chưa thể ngắm cảnh mưa ở Giang Nam được á chà chà!" Nguyệt Thiền thật buồn cười, đã muốn đến Giang Nam nhanh chóng lại không chịu cưỡi mây đi cho nhanh.

Không biết phóng ngựa kiểu gì mà mới 1 tuần liền tới Sơn Nam! Phong cảnh chỗ này cũng không thua kém Giang Nam là mấy. Thật ra Lý Cao Mẫn cũng không rõ chỗ này là chỗ nào của hiện đại. Lúc trước nàng đi nằm vùng được vài chỗ nhưng rốt cuộc cũng là thành phố đông đúc. Có lần bị tống lên chùa thiếu lâm vài ngày liền xuyên tới đây nên không rành lắm.

Mới đầu Lý Cao Mẫn còn định tỏ ra hiểu biết giới thiệu này nọ lấy le vs Nguyệt Thiền mà bất thành kaka! Nghe nói Mảnh Hổ trang là cường hào xưng bá 1 phương, cách Mảnh Hổ trang 30 dặm có Phúc Tinh trấn là thế ngoại đào viên thanh bình, bá tánh sống chung rất vs nhau vui vẻ.

" Trấn này quen quen! Hình như là trong phim mà nhớ không ra!' Lý Cao Mẫn, Nguyệt Thiền và Cẩn Mai mặc nam trang dắt ngựa đi vào trấn. Trấn này đúng như lời đồn a! Người người vui vẻ cười nói, trông rất thân thiện. Lý Cao Mẫn tùy tiện hỏi 1 người liền được nhiệt tình chỉ đường đến nhà trọ.

Đi ngang 1 tửu lâu rất đông khách, nghĩ thế nào chắc đồ ăn ngon lắm nên mới đông khách như vậy. Vèo 1 cái dẫn Tia Chớp lại chuồng ngựa để đó rồi nhảy vô quán tìm chỗ ngồi. Lý Cao Mẫn cao hứng gọi đồ ăn chờ 2 người kia vào.

" Bánh bao xá xíu nóng hổi mới ra lò đây!" Bà chủ bưng 2 chồng bánh bao búng búng mấy cái vài khay bánh bao liền bay lên bàn ăn. Bộp bộp bộp bộp....mọi người giật mình buông đũa rồi vỗ tay. Lý Cao Mẫn cùng Nguyệt Thiền nói chuyện bằng thiên lý truyền tâm.

" Người này có võ công rất khá!'

" Ừ! Chắc chắn không phải người học võ bình thường!'

" Quy định bánh bao mỗi bàn chỉ có 1 khay! Nàng nhường ta đi'

" Không! Nàng nhường ta mới đúng!' Cẩn Mai ngốc lăn nhìn 2 chủ tử đang kéo qua kéo lại khay bánh bao. Dù biết bánh bao sá xíu này vị đỉnh sương sương nhưng cũng đâu cần làm lố như thế!

Bà chủ thấy Lý Cao Mẫn da trắng môi hồng tự nhiên, khuôn mặt vừa tuấn tú vừa dễ thương lại có đôi mắt xanh ngọc hiếm thấy liền nổi máu mê zai! Ném khay bánh bao nhân sá xíu cho Lý Cao Mẫn.

" Tặng thêm 1 khay này!" Không cần nhìn 1 tay bắt lấy cái khay bay tới sau lưng, Lý Cao Mẫn ghi thêm điểm trong lòng bà chủ. Quay lại vẫy vẫy tay cười tươi vs bà chủ.

" Đa tạ!" Nguyệt Thiền ngồi kế bên nhìn thấy, tay nắm chặt, chân đá 1 phát vào ống quyển của Lý Cao Mẫn. Lý Cao Mẫn khốn khổ bụm chặt miệng lại để mình không la banh cái quán!* Thốn lắm luôn á!*

Lý Cao Mẫn cứ bụm thật chặt miệng mình, 1 lúc sau cảm giác đau sắp vãi ra quần từ từ giảm xuống. Trừng mắt nhìn Nguyệt Thiền đang bình thản như không có chuyện gì, Lý Cao Mẫn tức tới thở gấp.

" Nàng làm cái gì vậy? Có biết đá vô có mạnh như vậy đau lắm không? Tự nhiên cái lên cơn!' Nguyệt Thiền cười cười gắp miếng rau bỏ chén Lý Cao Mẫn.

" Ta thấy bà chủ tiệm cũng khá xinh đó! Cũng không tệ nếu đứng chung vs nàng a!' À à! Lý Cao Mẫn hiểu rồi.

" Nàng! Ghen hả?' Nguyệt Thiền thà chết không nhận, phủ phàng nói.

" Yêu thương gì đâu mà ghen!' Nguyệt Thiền giấu đầu lòi đuôi! Lý Cao Mẫn cười cười chỉ vào tay nàng.

" Bánh bao không cần ăn chung vs giấm chua đâu! Hahaha!" Nguyệt Thiền giật mình, nàng bỏ bình dấm đang rót vào mấy cái bánh bao đỏ mặt lấp bấp nói:

" Ta thích không được sao!" Lý Cao Mẫn nín cười nhìn Nguyệt Thiền, mấy cười bàn cạnh cũng bụm miệng cười không ngừng. Thẹn quá hóa giận, Nguyệt Thiền đá vào ống quyển chân còn lại của Lý Cao Mẫn.

Phập..! Lý Cao Mẫn khốn khổ cắn chặt răng bụm miệng úp đầu xuống bàn nín la! Chân kia chưa hết đau mà chân còn lại cũng sắp què luôn rồi!

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ