Chương 1: Trọng Sinh

8.5K 193 6
                                    

"Ưm....đau đầu quá "
Diệp Nhất Nhất cảm thấy đầu đau như búa bổ khi mở mắt ra.

"Đây là đâu" đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ bên tai.

" Hạo nhi con tỉnh rồi "

Diệp Nhất Nhất nhìn bà ta, người phụ nữ này cỡ trung niên ăn mặt có vẻ quý phái và sang trọng, thấy Diệp Nhất Nhất nhìn bà không nói lời nào liền lo lắng vội nói.


" Hạo nhi con sao vậy, có gì không thoải mái, có đau nhứt ở đâu không, để mẹ đi gọi bác sĩ " vứt lời liền chạy đi ra ngoài.


" Cô gì ơi khoan đã " bà ấy chạy đi mất rồi, mà khoan cái giọng nói này tại sao lại, lật đật chạy vào phòng vệ sinh, trong gương là hình ảnh của một chàng trai tóc rối có vẻ là do nằm quá lâu, mắt sáng, mày kiếm, môi mỏng, da trắng mịn, là một đại mỹ nam, đưa tay lên mặt xuống ngực và rồi hạ thân.

" aaaaaaaaaa"

Tại sao lại thế này, thiên a, mặc dù cô đã xem nhiều phim xuyên không, trọng sinh nhiều rồi nhưng không nghĩ nó có thật.

"Hạo nhi con có sao không, đừng làm mẹ lo, mau ra đây đi" là giọng nói của người phụ nữ khi nảy, cô nhìn vào gương thầm nghĩ, thôi thì đã một lần sống lại rồi thì hãy sống cho tốt thôi, rồi mở cửa phòng vệ sinh ra

"Tôi không sao, cho hỏi bà là ai" Thiên Hạo thắc mắc nhìn bà ta.

"Hạo nhi, con làm sao vậy, là mẹ đây mà" rồi xoay người hỏi vị bác sĩ kia.


" Bác sĩ con tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy, sao nó không nhận ra tôi"


Và rồi vị bác sĩ kia cũng đã kiểm tra sức khỏe đầy đủ các thứ cho cô và nói là do va chạm đầu nên bị mất trí nhớ, về phần thân thể và sức khỏe không có gì đáng ngại cả ở lại bệnh viện vài ngày nữa là được xuất viện
Còn về thân thể này là Diệp Thiên Hạo, hai mươi ba tuổi tính cách hiền hòa dễ gần , do chạy mô tô và bất cẩn vượt đèn đỏ nên vào đây nằm và thay vào là linh hồn của cô, người phụ nữ khi nảy là mẹ thân thể này Hoàng Nhược Lan ba của thân thể này là Diệp Minh Chánh là một chủ tịch của Diệp lớn nhất nhì A đại, và cũng có một người chị tên Diệp Thiên Anh hơi trầm tính , tính cách hai chị em khá là khác nhau.


" Con tỉnh rồi à " đang mê mang thì bị giọng nói trầm của đàng ông làm tỉnh, là một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ nhân hậu và một nữ nhân cỡ hai mươi tám hai mươi chín tuổi, có lẽ đó là ba và chị của thân thể này đi.


" À....vâng "

"Em có biết mọi người lo cho em thế nào hay không, may là mất trí, lở mà có bất trắc gì thì mọi người làm sao đây, đã nói là dẹp mấy cái xe đó đi rồi mà không chịu nghe" tuy là nói như vậy thôi Thiên Anh cũng rất lo cho Thiên Hạo, bình thường Thiên Anh rất chìu Thiên Hạo, vì chỉ có một đứa em duy nhất này.

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ