Chương 24: Hôn Mê

1.8K 84 2
                                    

Tần Tử Nguyệt vội vã chạy lại bên cạnh ôm Thiên Hạo, Huyên Tuyết bị Đường Minh Hải giữ chặt, sức lực nàng không lại hắn chỉ có thể nhìn Thiên Hạo được Tần Tử Nguyệt ôm trong lòng nước mắt lã chã rơi.

" Không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao " Tần Tử Nguyệt quát lên.

" Các người thật khờ, đều bị mê hoặc hết rồi, tôi là đang giúp các người thôi " Đường Minh Hải vừa lòng nhìn Thiên Hạo nói.

Tần Tử Nguyệt gọi thuộc hạ đưa Thiên Hạo ra xe vội vàng chạy đến bệnh viện,  trước khi đi để lại một câu.

" Thiên Hạo mà mất mạng tôi sẽ đưa cả nhà anh bồi chung "

Tần Tử Nguyệt vừa đi thì cảnh sát ập đến, có cả Lâm Thiến Thiến, Đường Minh Hải và mấy tên kia bị áp giải đi, Lâm Thiến Thiến thì đưa Huyên Tuyết đến bệnh viện.

_______________________
Phòng cấp cứu.

Tần Tử Nguyệt nhìn lên bảng đèn phòng cấp cứu, nước mắt đều rơi, nếu Thiên Hạo xảy ra chuyện gì mình phải làm sao đây, ngay từ đầu mình đã sai hoàn toàn, nếu Thiên Hạo không yêu mình thì mình có làm gì đi nữa cũng có được tình yêu của Thiên Hạo, mình sai rồi.

Huyên Tuyết và Lâm Thiến Thiến chạy đến.

" Chát " Tần Tử Nguyệt chưa kịp nói lời nào nữa liền bị Huyên Tuyết đánh cho một bạt tay.

" Tiểu Tuyết, cậu bình tĩnh đi, ở đây là bệnh viện " Lâm Thiến Thiến vội ngăn Huyên Tuyết lại.

" Làm sao bình tĩnh...chúng tôi rốt cuộc có lỗi gì với cô chứ...hả " Huyên Tuyết kích động chỉ vào Tần Tử Nguyệt quát.
Nếu Thiên Hạo có bất trắc gì nàng sẽ liều mạng với cô ta.

" Tôi biết mình đã sai, bây giờ Thiên Hạo đang cấp cứu, chờ khi tỉnh lại các người xử trí tôi ra sao cũng được " Tần Tử Nguyệt gục đầu nhắm mắt nói.

Cửa phòng mở, Thiên Anh từ phòng phẫu thuật bước ra.

" Chị Thiên Anh, Thiên Hạo có làm sao không, anh ấy như thế nào rồi " Huyên Tuyết chạy bất an hỏi.

" Em bình tĩnh đi, tính ra tiểu tử này mạng lớn, bị tai nạn nhiều lần như vậy mà không chết ,còn khi nào tỉnh thì chị không biết được "  Thiên Anh bình tĩnh nói.

Nghe vậy ba người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Huyên Tuyết, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không " Tần Tử Nguyệt nhìn Huyên Tuyết nói.

" Được " Xuy nghĩ một lúc cũng đồng ý.

" Không được " Lâm Thiến Thiến phản đối.

" Không sao, cô ấy sẽ không làm gì mình đâu " Huyên Tuyết gật đầu nói.

Hai người đi ra hoa viên bệnh viện ngồi.

" Tôi xin lỗi, gây ra cho cô nhiều chuyện như vậy, nếu cô muốn gì tôi sẽ đồng ý "

" Không cần đâu, cô cũng vì Thiên Hạo cả thôi, không trách được vì tôi đến sau mà " Huyên Tuyết lắc đầu khẽ nói.

" Tôi sẽ ra nước ngoài định cư "

" Sao cô phải làm vậy, không cần đâu Thiên Hạo cũng sẽ không trách cô " Huyên Tuyết kinh ngạc nhìn TầnTử Nguyệt.

" Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, vài hôm nữa sẽ đi " Tần Tử Nguyệt làm vậy để chuộc lỗi cho những gì mình làm.

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Tần Tử Nguyệt rời đi, Huyên Tuyết ở lại canh chừng Thiên Hạo.
Ông bà Diệp lo lắng chạy đến, nghe nói không sao cũng yên tâm rời đi.

Đã qua một tuần Thiên Hạo còn chưa tỉnh, Huyên Tuyết nhiều lần hỏi chỉ nhận lại được một câu từ Thiên Anh là yên tâm đi sẽ nhanh thôi. Tần Tử Nguyệt thì cũng đã đi, mọi người trở lại như cũ, Đông Phong và Lâm Thiến Thiến hạnh phúc bên nhau tình cảm, Thiên Anh thì dẫn bạn gái về nhà được mọi người chấp nhận làm Huyên Tuyết ghen tị, cái tên kia biết bao giờ mới tỉnh đây.

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ