Chương 22: Bắt Cóc

1.7K 72 2
                                    


Trên đường vắng chỉ có vài chiếc xe, Thiên Hạo dừng lại bên đường.

" Cô có thể kể tôi nghe những chuyện trước đây hay không " Thiên Hạo nhìn Huyên Tuyết nhỏ giọng nói.

" Anh tin tôi sao, không sợ tôi gạt anh như Tần Tử Nguyệt sao " Huyên Tuyết nhàn nhạt trả lời.

" Không, tôi có cảm giác cô không giống cô ta "

" Những gì anh muốn biết không phải lúc nãy đã xem hết rồi sao, còn hỏi tôi làm gì " Huyên Tuyết thật sự rất đau lòng khi Thiên Hạo lại xa lạ với mình như thế này. Cảm giác mình sắp khóc tới nơi.

" Cô không trách tôi sao, vì không nhớ gì về cô cả, còn bị người khác lừa gạt tổn thương cô nữa "

" Làm sao trách anh được, muốn trách thì trách tôi, nếu khi đó người bị tai nạn  là tôi thì có lẽ bây giờ chúng ta không xa lạ như vậy rồi " Huyên Tuyết hốc mắt đỏ hoe nói mà không dám nhìn thẳng vào Thiên Hạo.

" Thật xin lỗi "

" Không có gì cả, chúng ta về đi thôi, bây giờ mọi người chắc là lo lắng cho anh lắm " Huyên Tuyết thở ra một hơi mỉm cười nói.

" Được  "

__________________
Nhà họ Diệp . Hoa viên

" Nào cạn ly, hôm nay thật vui a " Lâm Thiến Thiến sảng khoái cầm ly rượu đứng dậy nói.

" Ngay từ đầu tôi cứ tưởng cô ta là người tốt,  không ngờ lại là loại người đó " Thiên Anh nhấp ly rượu nói.

" Tốt cái gì chứ, nhìn người không thể nhìn bên ngoài " Lâm Thiến Thiến phản đối nói.

" Cô không biết rồi, Thiên Hạo và Tần Tử Nguyệt du học gặp được nhau rồi yêu, nhưng Thiên Hạo lại về đây trước sau đó xảy ra chuyện nên không nhớ gì cả, sau đó lại gặp được Huyên Tuyết " Thiên Anh lắc đầu nói.

" Mọi người đều ở đây cả sao " Thiên Hạo đưa Huyên Tuyết về rồi cũng về nhà mình, đi qua hoa viên thấy ba người thì bước đến hỏi.

" Tiểu Tuyết đâu, sao chỉ có mình anh " Lâm Thiến Thiến nhìn ra sau lưng Thiên Hạo nói.

" Tôi đưa cô ấy về rồi "

" Em mau ngồi đi " Thiên Anh nói.

" Anh quyết định làm sao với tiểu Tuyết " Lâm Thiến Thiến nheo mắt nhìn Thiên Hạo nói.

" Chúng tôi sẽ bắt đầu làm lại " Thiên Hạo nghiêm túc nói.

" Được rồi a, tôi đây sẽ giúp cậu kể chuyện lúc trước cho cậu nghe " Đông Phong khoác vai Thiên Hạo gật gật đầu.

" Được rồi được rồi, chuyện này này để sau đi, cả ngày hôm nay tôi mệt chết rồi  đi về thôi " Lâm Thiến Thiến xua tay lắc   đầu nói.

______________________

Hôm sau Huyên Tuyết chạy xe đến công ty thì bị một chiếc xe khác chặn lại. Từ trong xe bước ra mấy người.

Giữa trưa Thiên Hạo đang làm việc thì nhận được cuộc gọi.

" Alo "

" Thiên Hạo tiểu Tuyết có gọi điện cho anh không " Lâm Thiến Thiến hấp tấp nói.

" Không có, có chuyện gì xảy ra sao " Thiên Hạo thắc mắc vì sao Thiến Thiến lại hỏi mình như vậy, trừ phi là có chuyện.

" Cậu ấy không đến công ty, tôi gọi điện thì không ai nghe máy cả...phải làm sao đây " Lâm Thiến Thiến lo lắng nói, từ trước đến giờ Huyên Tuyết có đi đâu hay bận chuyện gì đều sẽ gọi điện báo, hôm nay lại biệt tâm biệt tích, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.

" Cô bình tĩnh đi, bây giờ cô gọi điện hỏi những người quen hỏi thử xem, tôi sẽ đến nhà xem thử " Thiên Hạo gấp rút nói rồi chạy ra ngoài.

Thiên Hạo đến nhà Huyên Tuyết gõ cửa  thì không có động tỉnh, quyết định đập cửa vào trong, chạy khắp nhà tìm kiếm chẳng có ai cả, bất lực ngồi xuống dựa vào nghế, nhìn trên bàn là hình của mình và Huyên Tuyết chụp chung.

" Em đang ở đâu, tôi còn chưa nhớ ra em mà, đừng xảy ra chuyện gì được không " Thiên Hạo vuốt ve tấm ảnh nói.

___________________________

Huyên Tuyết mở mắt ra định cử động liền cảm thấy cả người không có khí lực.

" Sao hả, có phải cảm thấy không có chút sức lực nào phải hay không "

" Là cô " Huyên Tuyết kinh ngạc nhìn người ngồi ở chiếc ghế đối diện kia.

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ