Chương 8: Sắp Có Sóng Gió

3.1K 136 5
                                    

Tạm biệt hai người bạn, Thiên Hạo về nhà đích thân làm cơm trưa mang đến cho nàng.
Lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

Anh có mang cơm đến cho em, đang ở bên dưới chờ em

Được, chờ em một tí
Nói rồi lấy áo khoác bước đi.
Xuống tới đã thấy xe của người kia, bước lại mở cửa xe ngồi vào.

" Anh đợi có lâu không "

" Không lâu, đây là cơm anh làm cho em " nói rồi giơ hộp cơm trước mặt nàng.

" Phiền anh rồi, anh đã dùng bữa chưa"

" Anh dùng rồi, em mau dùng đi, để nguội không ngon "

" Được rồi, anh về đi "

" Em là đang đuổi anh đi sao " nghe nàng nói vậy, cô rũ mi, bĩu môi nói.

Nàng dở khóc dở cười nhìn cô, gì đây, là đang nhõng nhẽo sao, cũng đáng yêu đấy chứ.

" Em là quan tâm anh thôi, từ chỗ anh đến đây cũng rất xa mà " nàng nhéo má cô nói.

" Thật sao " nghe nàng nói vậy mắt cô sáng lên.

" Thật "

" Vậy được, anh đi trước, tạm biệt "

" Tạm biệt "
Nhìn xe chạy mất bóng rồi cũng đi vào.

" Haizz....ngày cũng có người mang cơm đến, thật ngưỡng mộ quá đi " Lâm Thiến Thiến thở dài nói.
Nàng chỉ cười, không nói gì.

Vài ngày sau___________________
Nhà họ Diệp.

" Con không đồng ý " là giọng của Thiên Hạo.

"Con không đồng ý cũng phải đồng ý " ba của cô trầm giọng nói.

" Tại sao trước đây ba không nói sớm, bây giờ đột nhiên cô ta trở về thì lại bắt con đính hôn với cô ta, tại sao chứ " cô kích động hỏi, lúc nãy ông gọi cô vào thư phòng nói chuyện hôn nhân. Vì vị hôn thê kia là con gái nhà họ Tần. Tần Tử Nguyệt, hôn ước này chỉ có ông và
gia đình bên kia biết, cô gái kia trở về ông cũng nên nói cho con mình một tiếng.

" Đó là việc trước đây, tóm lại con nên chuẩn bị đi, hôn lễ sẽ sớm được chuẩn bị " ông trầm giọng nói.

" Con sẽ không lấy, muốn lấy thì ba lấy đi " nói rồi xoay người rời đi .

"Rầm " Nghịch tử, đứng lại đó cho ta " ông đập tay xuống bàn, lớn giọng mắng.
Cô dừng một chút rồi bỏ đi.

Buổi tối lang thang trên đường ngồi xuống ngốc cây gần đó, cầm chai rượu uống, không biết phải nói chuyện này với nàng sao đây, nếu nói ra rồi nàng có bỏ cô đi hay không.

" Anh làm sao vậy "

Nghe được giọng nói, cô ngẩng đầu lên, là nàng, sao nàng lại ở đây.

Nàng đang chạy xe trên đường về thì thấy bóng người quen thuộc nên tấp xe vào lề đường, rồi đi lại gần hỏi.

" Là em sao, sao...sao em lại ở đây, mau về đi ở đây lạnh lắm " thấy nàng thì cô vội đứng lên nói, do trời lạnh, cô lại chỉ mặc một chiếc áo sơmi nên cả người run rẩy.
Thấy cô như vậy thì nàng nắm tay cô kéo vào xe ngồi.

" Sao anh lại say như vậy, cả người lạnh hết rồi này " nàng xoay người qua hỏi thì thấy cô đã ngủ mất rồi.
Khẽ cười rồi lái xe rời đi. Về đến nhà thì nàng gọi bảo vệ giúp một tay.
Lên tới nhà thì đặt cô xuống nệm, nàng ngồi bên cạnh, nâng tay vẻ từng đường nét trên mặt người kia, dừng lại ở môi mỏng, người ta nói môi mỏng thì bạc tình, anh có như vậy không.
Cô đột nhiên mở mắt ra nắm lấy bàn tay trên mặt mình, cô cũng không say lắm, chỉ là lúc nãy lạnh nên hơi mệt.

" Anh yêu em, rất yêu rất yêu, em....em có yêu anh sao " cô khẽ nói.

" Sao anh lại hỏi như vậy "

" Anh chỉ hỏi vậy thôi, nếu....." chưa nói hết câu thì nàng cắt lời.

" Có lẽ đi "

" Sao cơ " không đầu không đuôi cô không hiểu cho lắm.

" Có lẽ em cũng như anh, như là anh yêu em" nàng nghiêng người ngần mặt cô tra lời .
Nhận được câu trả lời, cô kéo nàng đặt dưới thân, nhắm vào đôi môi đỏ mọng mà hôn. Nàng ngây người một lúc thì cũng phối hợp đưa tay câu cổ cô.

Tác giả không ăn chay nha😋

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ