Chương 11: Gặp Mặt Chính Thức Với Hôn Thê

3K 101 1
                                    

" Đêm qua con đi đâu " Ông vừa thấy Thiên Hạo vào đến cửa thì hỏi.

" Con ngủ nhờ ở nhà bạn "

" Bạn nào " Ông nhíu mày hỏi.

" Người đó ba không biết đâu "

Ông tức giận ném điện thoại, Thiên Hạo nhặt điện thoại lên xem là hình ảnh của nàng và mình.

" Ba cho người theo dõi con " Thiên Hạo lạnh giọng hỏi.

" Nếu ta không cho người theo con, thì con định giấu ta khi nào,nếu con không cắt đứt với cô ta thì đừng trách ta không nhắc trước " Ông đứng dậy nói rồi rời đi
Thiên Hạo tức đến nắm chặt nấm đấm.

" Con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đi khuyên ba con " Bà đi lại vỗ vỗ vào vai Thiên Hạo nói.

" Vâng " Nói rồi đi lên lầu .
Bà nhìn theo bóng con mình mà thở dài.
Chìu đến Thiên Hạo đang nghỉ ngơi thì có người gõ cửa phòng.

" Chuyện gì "

" Ông gọi cậu xuống dùng bữa, ông nói là có người Tần gia đến " là tiếng của quản gia.

" Được, một lát tôi sẽ xuống "

Vừa lầu thì thấy lão ba, mẹ ,chị, và thêm hai vị khách khác là Tần lão gia người còn lại chắc là Tần Tử Nguyệt đi,
Cô nhìn đến ngẩn ngơ, Tần Tử Nguyệt rất đẹp có thể nói là hơn nàng một bật đi.

" E hèm " Thấy Thiên Hạo nhìn người ta ngẩn người ông hắng giọng nhắt nhở.

" Thiên Hạo tới rồi, mau mau ngồi xuống để ta giới thiệu với con, đây là con gái ta, Tử Nguyệt, còn đây là con của của bác Diệp, Thiên Hạo  " Thấy Thiên Hạo Tần lão gia gọi Thiên Hạo lại giới thiệu cho hai người.

" Con biết, con và anh ấy trước đây đã từng gặp nhau rồi " Tần Tử Nguyệt nói, giọng nói của nàng rất dễ nghe, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là mình và cô ta gặp nhau khi nào chứ.

" Lúc du học anh ấy là học trưởng của con, cả chị Thiên Anh nữa, nên đã gặp nhau vài lần, chắc do lâu quá nên anh ấy không nhớ "
Thấy mọi người hướng mắt khó hiểu nhìn mình thì Tần Tử Nguyệt thêm một câu.
Nhưng trong mắt có chút bi.

" Thì ra là vậy, nào mọi người mau vào dùng bữa đi, chắc là mọi người đói hết rồi "  Thấy con mình không có phản ứng gì thì ông lên tiếng.
Mọi người dùng bữa xong xuôi thì tâm sự uống trà riêng Thiên Hạo thì đi lên sân thượng hóng mát suy nghĩ phải nói chuyện với nàng sao đây. 

" Làm gì mà đần ra thế " Thiên Anh từ sau lưng đi đến hỏi bên ghế ngồi hỏi .

" Không có gì, chị sao lại lên đây không ở bên dưới với mọi người sao "

" Không, chị lên đây tâm sự với em còn vui hơn " Chị nhún vai nói.

" Người ta cũng đã tới nhà rồi, em tiếp theo sẽ làm gì "

" Chị không cần phải lo, em nghe nói cô ấy có người trong lòng rồi " Thiên Hạo nói.

" Em không nghĩ người đó là mình sao "

" Sao có thể chứ " Thiên Hạo giật mình nói.

" Chị nói thật, do em mất trí nên không nhớ thôi " Thiên Anh nghiêm túc nói, xong cũng đi xuống.

" Thì ra anh ở đây "

Thiên Hạo nghe giọng nói thì xoay người ra sau, là Tử Nguyệt.
Cô bước lại ghế bên cạnh Thiên Hạo ngồi.

"Sao cô lại lên đây, ở đây lạnh lắm mau xuống nhà đi " Thiên Hạo nhìn cô nói.

" Không sao,  em đâu yếu đuối như vậy chứ " Cô nhìn vào mắt Thiên Hạo mỉm cười ẩn ý nói.

Thiên Hạo giật mình xoay sang hướng khác, cô thấy vậy liền bật cười.

" Anh mất trí nhớ, nhưng tính cách vẫn như vậy không thay đổi, nhưng có một thứ thay đổi nhỉ " Cô cụp mi nói, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ lẫn đau buồn.

" Hả, tôi làm sao chứ " Thiên Hạo giật mình nhìn cô.

" Không sao cả, tối rồi, anh đưa em về được không "

Lão ba cô ta đâu sao bắt mình đưa về.

" Ba em có công việc nên đi hướng khác về trước rồi " Như đọc được suy nghĩ của Thiên Hạo thì nói.

" Vậy được " Thiên Hạo đồng ý, đưa cô về sẵn kiếm cớ đi gặp nàng cũng được.

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ