Chương 10

3.8K 115 0
                                    

" Tên chết tiệt kia, anh mà đi tôi nữa tôi đánh chết anh " Sáng sớm cô trên đường đi đến nhà Huyên Tuyết thì lại gặp Đông Phong, cô chịu hết nổi nên lên tiếng mắng.

" Không phải đâu, anh là sợ em đi một mình nguy hiểm, nên theo bảo vệ em thôi "

" Vậy sao, tôi đến nơi rồi, anh đi được rồi đó, mau mau đi dùm tôi, để người khác thấy lại hiểu lầm tôi và anh có gì, thì tôi thiệt thòi rồi " cô thật không biết gieo nghiệp gì mà từ hôm đấy hắn cứ bám cô miết.

" Vậy thì tốt chứ sao, như vậy sẽ không ai dám lại gần em nữa " Cậu ta mặt dày nói.

" Anh...anh...tôi " Cô nghe vậy tức giận run người, chỉ tay về phía cậu, không nói được câu nào giậm chân xoay người bỏ đi.

" Nè nè, chờ anh với, em đi chậm thôi, coi chừng vấp " Thấy cô đi thì vội chạy theo.
___________________

Bên trong căn phòng, nàng mở mắt ra liền cảm thấy hạ thân đau rát, nhìn lại tên kế bên đang ngủ ngon lành liền muốn tát cho một cái.

Ting tong, bên ngoài có người bấm chuông cửa làm nàng giật mình.
Vội bước ra cửa nhìn vào màn hình thì thấy Lâm Thiến Thiến, sao cô ta lại đến đây giờ này, vội chạy vào kêu tên kia.

" Anh mau dậy đi, nhanh lên "

" Ưm...có chuyện gì sao "

" Anh đừng lề mề nữa, mau dậy nhanh lên, anh chạy vào phòng kế bên đi "
Nói rồi đi ra ngoài mở cửa.

" Cậu làm gì mà mở cửa lâu vậy, làm mình đợi lâu đến mệt rồi này " cô nhíu mày hỏi, có mở cửa thôi cũng lâu nữa.

" Câu này mình nói mới đúng, mới sáng mà cậu đến nhà mình làm gì.....vị này là " nói xong mới thấy sau lưng có một người nữa.

" Chào cô, tôi là Đông Phong ,bạn trai của tiểu Thiến " không kịp để cô trả lời thì cậu nói trước.

" Anh đừng có ăn nói bậy bạ, tôi đồng ý cho anh làm bạn trai tôi khi nào " Cô thật sự chịu hết nổi rồi định bước lên đánh cậu một trận, chưa kịp động tay nữa thì nghe giọng bên trong nhà vọng ra ngoài cửa.

" Tuyết Tuyết chuyện gì mà ồn vậy " Thiên Hạo bên trong nghe thấy ngoài cửa ồn ào thì đi ra hỏi.

".........." Lâm Thiến Thiến chết lặng nhìn Thiên Hạo, bạn cô bao nuôi trai bao giờ vậy.

" Là cậu " Đông Phong ngạc nhiên nhìn Thiên Hạo.

" Là cậu, sao cậu lại ở đây " Thiên Hạo cũng ngạc nhiên không kém.

" Có gì vào trong nói, đứng đây không tiện lắm " nàng mà không lên tiếng chắc mấy con người này đứng đây luôn quá.

Trong phòng khách hai nam hai nữ ngồi đối diện nhau.

" Nói đi " Lâm Thiến Thiến híp mắt mở lời.

" Nói gì "

" Nói gì "

" Nói gì "

" Tôi không hỏi hai anh, khi nào tôi đồng ý mới được nói chuyện nghe rõ chưa.

" ....... "

"....... "

" Thôi được rồi, cậu làm như vậy hai người đó sẽ sợ mất, anh ấy là bạn trai mình, chính là người mình nói với cậu "

" Cái gì " Thiên Hạo cũng nhanh thật đi. Đông Phong nhìn Thiên Hạo bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

" Cái gì " Lâm Thiến Thiến la to, bạn của cô làm sao gục ngã trước tên này chứ.

" Cậu nhỏ tiếng thôi, còn cậu thì sao, hai người yêu nhau khi nào "

" Yêu ai chứ " Lâm Thiến Thiến thắc mắc nói.

Chỉ thấy Huyên Tuyết nhìn sang Đông Phong.

" Ai nói mình và anh ta yêu nhau chứ " Lâm Thiến Thiến vội vàng chối bỏ.

" Em làm sao có thể như vậy chứ, rõ ràng đêm....ưm " Cậu chưa nói hết câu thì Lâm Thiến Thiến bay sang bịt miệng cậu lại.

" Ha....ha...không có gì đâu a, hai người từ từ thong thả a " cô nói xong lôi cổ cậu đi mất dạng.

" Hai người đó làm sao vậy " Thiên Hạo xoay sang hỏi nàng.

" Anh nghĩ hai người đó có gì với nhau không " Nàng không trả lời mà hỏi lại.

_____________________

Thiên Hạo ở lại với nàng thêm một lúc thì tạm biệt ra về.
Về đến nhà thì có quản gia đứng chờ sẵn.

" Dì sao không vào mà đứng ở đây vậy "

Quản gia thấy Thiên Hạo thì chạy lại nói.

" Cậu cuối cùng cũng về rồi, ông chủ đang ở bên trong trong, nhìn mặt có vẻ rất tức giận "
Thiên Hạo nghe vậy liền đi vào trong.






(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ