Chương 13: Hiểu Lầm

2.6K 95 0
                                    


" Mình đưa Thiến Thiến về, cậu đưa cô ấy về đi ha " Là Đông Phong, lúc nãy bị nàng đuổi nhưng Thiên Hạo không có đi ở dưới lầu chờ. Được một lúc thấy xe nàng chạy đi nên cũng theo dõi nàng chạy đến một quán bar.

" Được " Nói rồi đỡ nàng ra xe.

" Anh là ai, mau buông tôi ra, tôi tự mình đi được, không tôi la lên đó " Nàng vùng vẫy không cho Thiên Hạo đỡ mình.

" Được được, em mau lên xe đi anh đưa em về nhà "

" Tôi không về, đến a...ức...mỹ nam...ức...đến uống với tôi ly được không " Nàng nâng cằm Thiên Hạo cười nói.

" ....... " Dức khoác không nói nữa, trực tiếp bế nàng vào xe.

" Anh làm gì mau thả tôi ra, anh biết tôi là ai không " Nàng chống cự lấy tay đánh vào người Thiên Hạo.

" Em im ngay, em mà động tay động chân nữa anh sẽ ăn em " Thiên Hạo chịu không nổi nưa quát lên.

" Sao, anh tính làm gì, muốn cướp sắc, không dễ đâu " Nàng cũng chẳng yếu thế quát lại.

" ....... "

" Nào...mỹ nam đưa chị về chị sẽ cho em tiền a, chịu không "

" ....... " Không nói lời nào trực tiếp lái xe đi, trong lòng thề là sẽ không để nàng say rượu thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, trực tiếp đem nàng đặt lên giường rồi thay đồ cho nàng, dù sao chỗ nào cũng thấy hết rồi còn sợ gì nữa, cùng lắm là bị đánh cho một trận nữa thôi, rồi lấy khăn lau mặt cho nàng xong cũng nằm kế bên ngủ đến sáng.

" Chát " Thiên Hạo đang mộng đẹp thì bị làm tỉnh mở mắt ra thấy bên má trái đau rát.

" Anh sao lại ở đây "

" Tối qua Thiến Thiến gọi anh đưa em về " Cứ nói dối đi, nếu nói thật ra còn thảm hơn nữa.

" Được rồi anh về đi " Nói rồi bước xuống giường.

Thiên Hạo vội chạy theo ôm nàng nói.

" Em nghe anh nói được không, anh sẽ về nói chuyện rõ với cô ấy, và sẽ không có cuộc hôn nhân nào cả.

" Anh nghĩ cô ta sẽ đồng ý sao, nếu như anh nói dễ dàng như vậy thì sẽ không có cuộc hôn nhân rồi "

"Em tin anh, anh chắc chắn sẽ nói rõ với cô ấy "

" Còn gia đình anh thì sao, anh làm sao nói rõ, họ sẽ chấp nhận sao, tôi không muốn phá hoại gia đình anh, anh về đi ,đừng lại tới làm phiền tôi, chúng ta chia tay đi " Nàng cố nén nước mắt không cảm xúc mà nói.

Như không tin vào tai mình, Thiên Hạo cầm hai tay nàng nói.

" Em nói gì vậy, chúng ta không phải rất tốt hay sao "

" Không tốt chút nào cả, tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại người khác " Nàng gạt tay ra nói.

" Không phải anh nói là sẽ nói rõ với cô ấy hay sao, em chỉ cần cho anh thời gian thôi, không được sao " Thiên Hạo cảm thấy mình chắc không xong mất thôi.

" Tôi đã quyết định rồi, anh đi đi tôi không muốn nhắc lại lần nữa " Nói rồi đẩy ThiênHạo ra khỏi nha rồi đóng cửa lại.

" Huyên Tuyết, em đừng như vậy được không, mau mở cửa ra đi " Thiên Hạo đập đập cửa nói, nhưng cũng không có động tĩnh nào, bất lực rời đi.

Đợi Thiên Hạo đi rồi nàng bất lực ngồi xuống dựa vào cửa khóc nất lên.
Được một lúc thì đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị đến công ty.
Hôm nay sao khác lạ vậy, các nhân viên thấy sếp của mình rất đáng sợ, chỉ giữ một bộ mặt lạnh cả ngày.

" Con à, mau ra ăn chút gì đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy, đừng làm cả nhà lo lắng " Mẹ Thiên Hạo lo lắng nói, từ lúc sáng trở về thì luôn ở trong phòng không đi ra khỏi cửa làm bà lo lắng không thôi.

" Cạch " cửa mở Thiên Hạo đi ra nói.

" Con không có chuyện gì đâu mẹ, đừng lo lắng, con chỉ có chút không khỏe tôi "

" Vậy được, con nhịn đói cả ngày rồi mau xuống dùng chút gì đó đi "

" Vâng "

" Con thấy không khỏe chỗ nào không " Ông thấy Thiên Hạo xuống thì hỏi.

" Dạ con không sao "

" Vậy được, ngày mai con với ta đi dự tiệt "

" Vâng "

" Ta lên lầu trước, con dùng bữa rồi nghĩ ngơi đi "

" Vâng "

" Em làm sao vậy, có chuyện gì sao " Chị nảy giờ nhìn em trai mình nói chuyện không đúng lắm nên hỏi.

" Em không sao "

" Không sao thì đi thôi, đi với chị nhanh lên " Thiên Hạo không kịp trả lời liền bị kéo đi.

_________________
Trung tâm thương mại.

" Mình đến đây làm gì vậy chị " Thiên Hạo xoay qua hỏi Thiên Anh.

" Đi mua sắm " Nói rồi bước vào.

" Em nói xem chị mặc váy hay vest đẹp hơn " Thiên Anh vừa nói vừa chỉ vào những bộ đồ mình đã chọn.

" Chị nằm dưới hay nằm trên " Thiên Hạo híp mắt nói.

" Cái.....cái...gì chứ,em nói gì vậy " Thiên Anh bất ngờ ngờ lắp bắp nói.

" Chị đừng giấu em nữa, em biết hết rồi, giám cả gan đứng ngoài đường hôn người ta mà bây giờ sợ em biết hay sao " Thiên Hạo liếc mắt khinh thường nói.

" Em...em...em sao...sao "

" Em em chị chị cái gì, nói đi có gì em sẽ tư vấn cho chị " Thiên Hạo kéo chị lại ghế ngồi.

" Là đồng nghiệp, chị không như em đâu mà cần tư vấn " Thiên Anh khinh bỉ nói.

" ....... "

" Nói đi váy hay vest "

" Cái này chị phải hỏi người đó chứ, sao lại hỏi em "

" Cũng phải ha, chị đi trước đây em về sau đi "
Nói rồi chạy đi mất.

" ....... " Em về bằng gì. Bắt taxi về vậy.
Đang vẫy tay gọi xe thì bên kia đường có bóng người quen thuộc là Huyên Tuyết nhưng bên cạnh có thêm một người nam nhân đang ôm nàng.
Không muốn thấy cảnh đau lòng nữa vội lên xe chạy đi.

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ