Chương 27 : Mang Thai (END)

4.5K 117 10
                                    

Dạo gần đây Huyên Tuyết cứ hay nôn khang cả người khó chịu làm Thiên Hạo lo lắng không thôi, hôm nay quyết định đưa nàng đi khám bệnh.

" Chúc mừng anh chị, cô đây đã mang thai được một tháng " Vị bác sĩ kia nói.

Hai người ra về, Thiên Hạo không nói một lời nào cả.

" Anh không muốn có con sao " Huyên Tuyết nhìn Thiên Hạo lãnh đạm hỏi.

" Không...không phải, em đừng hiểu lầm...anh...anh...anh vui quá không biết phải nói gì nữa "  Thiên Hạo lắp bắp ngây ngô trả lời.

" Huyên, anh có phải đang mơ không "

" Ngốc, không phải mơ đâu, là thật " Huyên Tuyết cốc vào đầu Thiên Hạo một cái, mỉm cười hạnh phúc nói.

Hai người về nhà thông báo cho cả nhà biết làm mọi người vui không thôi,  nhất là Diệp phu nhân,  vậy là sắp có cháu bồng rồi, bà bắt Thiên Hạo đưa Huyên Tuyết về đây cho tiện chăm sóc.

Thời gian trôi qua đến ngày Huyên Tuyết sắp sanh đến nơi.

" Em nói xem cái này đẹp hay cái này đẹp " Thiên Hạo ngồi trong phòng lựa quần áo cho bảo bảo.

" Anh đó, bảo bảo còn chưa ra đời nữa mà....." Huyên Tuyết nói giữa chừng thì nhăn mặt.

" Lão bà em làm sao vậy, không thoải mái sao " Thiên Hạo chạy lại đỡ nàng.

" Em...em đau bụng quá "

" Đau bụng, chẳng lẽ sắp sanh, em ráng chịu anh đưa em  đến bệnh viện " Thiên Hạo vội bế nàng lên đưa đến bệnh viện.

__________________
Phòng sanh đẻ

Thiên Hạo gấp gáp đi qua đi lại.

" Ai nha, con có thôi chưa, khẩn trương như vậy làm gì " Diệp phu nhân nhìn Thiên Hạo nói.

" Con lo lắng "

Oa oa oa, cửa phòng mở ra Thiên Hạo nghe được tiếng khóc trẻ con. Vội chạy vào trong mặc cho y tá ngăn cản.

" Huyên, em sao rồi, có đau hay không"

" Em không sao " Huyên Tuyết nói xong rồi ngất xỉu.

" Huyên...cô y tá vợ tôi "

" Anh yên tâm đi, cô ấy chỉ mệt quá nên ngất đi thôi, phiền anh ra ngoài cho chúng tôi làm việc " y tá thật hết cách với ông chồng này.

Huyên Tuyết được đưa vào phòng hồi sức.

Thiên Hạo nhìn đứa bé gái mà vợ mình sanh ra thầm nghĩ, thật xấu quá.

Huyên Tuyết mà biết được Thiên Hạo nghĩ vậy thì chắc chắn sẽ đánh cho một trận rồi la lên, bảo bảo mới được sanh ra nên da nhăn nheo, đợi khi phát triển mới tốt lên được.

Huyên Tuyết mở mắt ra nhìn Thiên Hạo kế bên.

" Thiên Hạo, con đâu "

" Lão bà em tỉnh rồi,  bảo bảo ở đây " Thiên Hạo bế đứa bé lên đặt cạnh nàng.

" Huyên, thật vất vả cho em " Thiên Hạo  ôn nhu nắm tay nàng nói.

" Em không vất vả, ngược lại rất hạnh phúc " Huyên Tuyết lắc đầu khẽ nói. Thật sự hạnh phúc khi gặp được Thiên Hạo rồi trải qua nhiều chuyện rắc rối hiểu lầm nhưng vẫn không mất nhau.

HẾT

Có kim thì phải có cổ chứ đúng hông, nên mình quyết định sẽ viết cổ trang mong mọi người ủng hộ, vào trang của mình để đọc nha. Cám ơn

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ