Chương 25: Nhớ Lại

2.2K 94 2
                                    


Đã nhiều ngày liên tục Huyên Tuyết hôm nào cũng đến bệnh viện sớm để thăm Thiên Hạo sau đó mới đến công ty, đi lại ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay Thiên Hạo khẽ nói.

" Khi nào anh mới chịu tỉnh đây, em đợi anh lâu như vậy cũng mệt rồi, bên ngoài kia có rất nhiều người đang theo đuổi em đó, nếu anh không tỉnh lại thì em đành chấp nhận họ thôi " Đáp lại là không khí yên tĩnh, đứng dậy bước đi thì đột nhiên bị kéo lại.

" Em dám sao...anh sẽ không để những tên kia yên đâu " Âm thanh khàn khàn từ miệng Thiên Hạo nói ra, nhưng không mở mắt ra được.

" Anh...anh tỉnh rồi, có biết em lo cho anh thế nào không, lâu như vậy mới tỉnh " Huyên Tuyết ngẩn ngơ vài giây thì nhào vào lòng Thiên Hạo hốc mắt đỏ hoe nói.

" Anh biết, nên anh mới tỉnh lại để gặp em đây " Thiên Hạo vuốt ve tóc Huyên Tuyết nói.

" Vừa nảy em mới nói gì nào, không phải là muốn tìm người khác sao, đợi anh làm gì "

Huyên Tuyết nghe vậy thoát khỏi cái ôm của Thiên Hạo định đánh cho một bạt tay, nhưng người này mới tỉnh lại, để sau này tính sổ sau vậy.

" Lời em nói là thật " Huyên Tuyết lạnh lùng nhìn Thiên Hạo nói.

" Em nhẫn tâm sao, hôm đó em đã đồng ý làm vợ anh rồi, bây giờ hối hận rồi phải không " Thiên Hạo đáng thương mà nhìn Huyên Tuyết.

" Anh...anh biết em là ai sao...nhớ em là ai sao " Huyên Tuyết khẩn trương lắp bắp nói.

" Là em ngốc hay anh ngốc, em là Huyên Tuyết bạn gái anh, hơn nữa là vợ sắp cưới a" Thiên Hạo áp tay lên trán Huyên Tuyết chớp chớp mắt nói.

Lần này Huyên Tuyết triệt để khóc nức nở không nói được lời nào.

" Ngoan nín đi, khóc nữa sẽ không đẹp " Thiên Hạo ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên mặt Huyên Tuyết. Nhưng không có tác dụng, Huyên Tuyết khóc lợi hại.

Thiên Hạo hết cách, cuối đầu xuống môi để che đi tiếng nấc, Huyên Tuyết phối hợp vòng tay qua cổ Thiên Hạo để hai người sát vào nhau hơn.

" Cạch " cánh cửa phòng bệnh mở ra Thiên Anh, Lâm Thiến Thiến, Đông Phong trố mắt nhìn hai người kia.

Nghe tiếng động hai người giật mình tách ra.

" A ha ha...ha ha...hai người tiếp tục...tiếp tục, chúng tôi chưa thấy gì cả 
đừng để tâm, tiếp tục a " Lâm Thiến Thiến bối rối cười nói kéo hai người kia ra ngoài.

" Hai người có thấy gì tôi thấy không " Đông Phong thẫn thờ nhìn hai người kia nói.

" Phải đó,  thật nồng thắm " Thiên Anh cảm thán, lúc nãy còn chưa xem đủ.

" Hai người ngốc sao, họ là người yêu của nhau, hôn nhau là chuyện bình thường " Lâm Thiến Thiến liếc mắt nhìn hai người mắng.

" Tại anh, thật mất mặt " Huyên Tuyết đánh nhẹ lên vai Thiên Hạo một cái.

" Ai kêu em khóc lợi hại như vậy, anh chỉ có cách đó thôi, sao lại trách anh chứ " Thiên Hạo phản bác nói.

" Anh... " Huyên Tuyết cứng họng.

" Anh xin lỗi, đừng giận được không, anh đói rồi, nhiều ngày như vậy chưa ăn gì cả " Thiên Hạo kéo tay Huyên Tuyết nũng nịu nói.

" Để em đi mua cháo cho cho anh " Huyên Tuyết cũng xuýt quên mất, hôn mê lâu như vậy rồi còn gì.

" Được "

Huyên Tuyết đi rồi, ba con người kia mới đi vào hỏi thăm, Thiên Hạo nhớ lại làm mọi người mừng muốn chết, sẽ không có thứ gì lại ngăn cản hai người họ yêu nhau nữa, Thiên Hạo cũng nghe chuyện Tần Tử Nguyệt rời đi, Đường Minh Hải thì bị bắt, hơn nữa Diệp gia và Tôn gia biết chuyện hai đứa nhỏ yêu nhau lại càng thêm thân thiết. Tần lão gia là người công tư phân minh, không làm khó gì, ngược lại cả ba nhà thân thiết hơn.



(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ