Chương 7: Cùng Mệnh

3.1K 125 2
                                    

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trong mấy ngày này, lúc thì đi ăn, lúc thì đi xem phim, đều do Thiên Hạo chủ động tìm đến, nàng cũng không từ chối, quan hệ hai người tiến triển không ít.
Hôm nay nàng dậy sớm, rồi đến công ty để đích thân xắp sếp công việc cho khuê mật nhà nàng là Lâm Thiến Thiến, mấy hôm trước lão ba Lâm Thiến Thiến có gửi cô ấy đến đây để học hỏi. Bây giờ nàng đang trong phòng làm việc riêng của mình, phía bên kia sofa là con người đang ăn bánh thưởng trà kia.

" Cậu đến đây là để ăn bánh uống trà " nàng liếc mắt hỏi.

" Haizz.....mình hơi mệt, muốn thoải mái một chút thôi " cô nàng thơ dài nói.

" Cậu cũng có lúc mệt sao " nàng khinh thường nói.

" Cậu....mình mệt không đấu với cậu, mấy hôm nay mình bị một tên điên bám không biết đường về đây này " nhắc đến, Thiến Thiến càng thấy bực.

" Bám " nàng nheo mắt khó hiểu.

" Là tên nhảy cùng mình vào cái hôm bữa tiệc nhà họ Tần đấy " Thiến Thiến nhíu mày trả lời.

Định nói thì có tiếng gõ cửa.

" Vào đi "

" Giám đốc, có người gửi hoa cho cô " cô thư ký cầm một bó hoa hồng đi vào nói

" Để đấy, cô đi ra ngoài đi "

" Vâng "

" Này, cậu có bao giờ nhận hoa khi nào đâu"  Lâm Thiến Thiến chạy lại nhìn bó hoa nói. Cô có bao giờ thấy nàng nhận hoa của ai bao giờ đâu.

" Nhưng hoa này thì khác, nó rất đặt biệt " nàng vừa cười vừa nói.

" Đặt biệt gì chứ, bình thường mà " cô đưa tay cầm bó hoa xem xét nói. Vừa chạm vào liền bị giựt lại.

" Là của một người bạn tặng " nàng cười như không cười nói.

" Bạn, cậu có người bạn nào của cậu mà mình không biết chứ, là ai vậy "

" Anh ấy đang theo đuổi mình " hai người vài hôm trước cũng đã thay đổi xưng hô.

" CÁI GÌ, ANH ẤY " cô nghe nàng nói như sét đánh giữa trời quang.

" Phải " nàng biết chắc cô sẽ phản ứng như thế, nên cũng bình tĩnh trả lời.

" Cậu quen tên đó khi nào, tiến triển đến đâu rồi, đã làm gì chưa "  

Thấy cô như vậy nàng cũng kể cho cô nghe từ lúc hai người gặp nhau cho tới bây giờ.

" Vậy là cậu chưa đồng ý sao " cô cũng hiểu câu chuyện của hai người này như thế nào rồi.

" Phải xem thành ý của hắn đã "

_________________________

" Cậu bị làm sao vậy " Đông Phong hẹn Thiên Hạo và Lương Minh Chí ra quán cafe bảo là có chuyện muốn nói mà nảy giờ không nói một lời nào.

" Tớ biết yêu rồi " Cậu ta bây giờ mới lên tiếng.

" CÁI GÌ "

" CÁI GÌ "

Bình thường cậu ta trăng hoa phong lưu không biết quen được bao nhiêu người, Mà bây giờ nói câu này ra quả là xốc.

" Là cô gái nhảy lúc ở nhà họ Tần đấy "

" Lâm Thiến Thiến " Thiên Hạo nói thầm. Mặc dù chỉ thấy mặt một lần hôm đó thôi, Thiên Hạo cũng hay nghe nàng nhắc vài lần về cô ta.

" Sao cậu biết " Đông Phong nghe Thiên Hạo nói thì liền hỏi.

" Haizz...mình nói cậu nghe, người mà cậu yêu là bạn của người mà mình đang theo đuổi " 

" Thì ra là vậy, hai người tới đâu rồi "

" Mình chỉ đang theo đuổi thôi "

" Có lẽ cậu còn may mắn hơn mình đi "

Nó rồi nhìn ra cửa thở dài.

" Hai cậu đang nói gì vậy " Lương Minh Chí bị bỏ quên nảy giờ, cậu không lên tiếng e rằng bị bỏ quên mất.

" Không có gì "

" Không có gì "

"........." vậy hẹn tôi ra đây làm gì

(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ