" Huyên nhi, em làm sao vậy, bên đó có gì sao "
" Tịch Huy, em hơi mệt, anh đi một ăn một mình đi " Nàng nói với hắn, tên này là Tô Tịch Huy anh họ của nàng.
" Em mệt sao, có chỗ nào không khỏe không " Hắn lo lắng nói.
" Không sao, em về nhà nghỉ ngơi là được rồi, hẹn anh hôm khác vậy "
" Để anh chở em về "
" Không cần đâu, em bắt xe được rồi "
" Vậy được, em cẩn thận có gì gọi điện cho anh "
" Ừm " nói rồi lên xe rời đi.
Nàng về đến nhà thì thấy Thiên Hạo đang đứng dưới chung chung cư.
" Huyên, em về rồi, em nghe anh nói một chút được không, anh và cô ấy không có gì cả, thậm chí anh chỉ gặp được cô ấy chỉ có một lần mà thôi em tin anh đi " Thiên Hạo hấp tấp nói.
" Anh nói xong chưa, nói xong rồi thì đi đi " Nàng lách sang người Thiên Hạo mà đi bỏ đi, đi được vài bước thì nghe được tiếng ting ting ting vội xoay người lại thì thấy Thiên Hạo đang đứng giữa đường xa xa đó nữa là chiếc xe đang chạy đến rất gần Thiên Hạo, nàng vội chạy lại kéo Thiên Hạo, hai người ngã xuống lề đường.
Thiên Hạo đỡ nàng đứng dậy, chưa kịp nói câu nào thì.
" Cháttt" " anh bị điêng sao, nếu anh có chuyện gì thì tôi đây phải làm sao đây hả...phải làm sao " Nàng nước mắt tràn mi hướng Thiên Hạo mà đánh, đánh đã rồi nhào vào lòng ThiênHạo mà ôm.
" Tại em không chịu nghe anh giải thích, nên anh chỉ có cách này thôi " Thiên Hạo mỉm cười choàng tay ôm nàng.
" Ngốc " Nàng thoát khỏi cái ôm mà bỏ đi, đi được vài bước thì xoay người lại thấy Thiên Hạo vẫn bất động thì bồi thêm một câu.
" Anh định đứng đấy đến khi nào, có theo em vào nhà không "
" Hả...em gọi anh sao " Thiên Hạo nhìn xung quanh rồi nhìn nàng hỏi.
" Đứng đấy luôn đi " Tức chết nàng mà,giậm chân bỏ đi.
" A...đợi anh với " Thiên Hạo vội chạy theo nàng.
___________________
Nhà họ Tần" Chuyện Thiên Hạo con tính làm sao, dù sao nó vẫn không nhớ con nữa, hơn nữa....." Tần Cương nhìn con gái mình nói.
" Ba, con sẽ không thay đổi, còn về cô ta con sẽ tự có cách của mình, anh ấy chỉ là nhất thời bị mê mẩn mà thôi " Tần Tử Nguyệt nói.
" Ba mong con đừng vì một người mà tổn thương người xung quanh " Ông hiểu rõ tính cách con gái mình, đã muốn thứ gì thì bằng mọi cách có cho bằng được.
" Con có hẹn, con xin phép " Nói rồi bỏ đi.
Haizz, nhìn bóng lưng con gái mà lắc đầu.
" Việc tôi giao cho anh như thế nào rồi " Tần Tử Nguyệt hỏi người ngồi kế bên mình.
" Tất cả ở đây " Người đàn ông kế bên lấy ra một tập hồ sơ. Là hồ sơ của Huyên Tuyết.
" Xong việc rồi anh đi đi " Nói rồi lấy ra xấp tiền.
Tôn Huyên Tuyết đừng trách tôi.
__________________
" Nói đi " TônHuyên Tuyết khoanh tay nhìn người trước mặt nói.
" Nói gì nữa chứ, không phải anh đã nói hết rồi sao, chỉ có nhiu đó thôi "
Thiên Hạo đột nhiên nhớ ra gì đó bật người hỏi.
" Anh hỏi em mới đúng, em nói đi "
" Chuyện gì chứ " Nàng làm gì sai sao.
" Tên lúc nãy em ôm là ai " Nhắc tới Thiên Hạo càng tức.
" Anh nói Tịch Huy sao "
" Tịch Huy, gọi thân như vậy, ôm nhau rồi còn gì " Thiên Hạo rũ mi nói.
" Anh...đó là anh họ của em, lúc đấy em cũng thấy anh chỉ muốn chọc tức anh thôi "
" Thật sao "
" Thật "
" Anh biết mà, em em thật tốt " Thiên Hạo chạy qua ôm nàng.
" Được rồi anh về đi, em còn đến công ty nữa "
" Nghỉ một hôm được không, máy hôm nay anh không được gặp em rồi "
" Không được, em có đối tác quan trọng nên phải gặp họ " Nàng đẩy Thiên Hạo ra nói.
" Vậy được rồi, ra về anh đến rước em được không, không cho từ chối " Không cho nàng cơ hội trả lời, nói liền chạy đi mất.
Haizz, nàng thở dài rồi đứng dậy đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho Em
Lãng mạnThể loại: nữ biến nam, hiện đại 1×1, HE Một người bị hôn thê phản bội, một người từ nơi khác xuyên qua, cả hai tình cờ gặp nhau rồi cho nhau tình cảm.