Chương 17: Chấp Nhận

2.1K 83 2
                                    

Thiên Hạo nhanh chóng chạy lại đẩy Huyên Tuyết ra ngã xuống lề đường.

Kétttttttt

Huyên Tuyết nhìn Thiên Hạo bị chiếc xe tông rồi lăn ra ngã xuống đất, bất động vài dây, vội chạy lại kéo Thiên Hạo ôm vào lòng, nàng nhìn tay mình dính đầy máu càng hoảng loạn.

" Thiên Hạo...anh mở mắt ra đi...làm ơn...em xin anh " Nàng chảy nước mắt đầm đìa sờ mặt Thiên Hạo nức nở nói.

" Huyên...anh...anh có...có thứ muốn...đưa cho...em " Thiên Hạo nói, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

" Anh yêu em...em gả cho anh...được...được không " Thiên Hạo cầm chiếc nhẫn đưa đến trước mặt nàng mỉm cười nói.

" Em đồng ý...anh đừng ngủ được không...làm ơn " Nàng càng nói nước mắt càng đua nhau chảy ra.

" Em đừng khóc...như vậy...sẽ không đẹp đâu " Thiên Hạo đưa tay lau nước mắt cho nàng.

" Được...em không khóc, anh cũng đừng ngủ được không " Nàng giữ chặt tay Thiên Hạo trên mặt mình.

Bàn tay Thiên Hạo từ trên mặt nàng buông lỏng rớt xuống đất, chiếc nhẫn cứ theo đó rớt theo tạo thành tiếng động trên mặt đường.

" Không...Thiên Hạo...đừng...xin anh...mau mở mắt ra nhìn em " Tiếng khóc của nàng thảm thiết nức nở.

" Anh nói cái gì " Tần Tử Nguyệt đập bàn đứng dậy giận dữ nói.

" Cô...cô chủ tôi đã làm theo lời cô dặn, nhưng " Tên đàn ông quỳ trước mặt Tần Tử Nguyệt ấp úng nói.

" Nhưng làm sao...Nói "

" Phút cuối có người chạy ra đỡ giúp cô ta, hơn nữa người đó...là Diệp thiếu gia, bây giờ đang ở bệnh viện "

" Anh nói cái gì, khốn kiếp, anh ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho mạng chó của cậu " Tần Tử Nguyệt tát cho tên đó một cái rồi chạy đi ra ngoài.

_________________________
Bệnh viện, phòng cấp cứu.

Huyên Tuyết như mất hồn nhìn lên bảng đèn phòng cấp cứu, trên người nàng đều dính máu của Thiên Hạo , bên cạnh đó là ba mẹ Thiên Hạo.

" Con tôi, nếu thằng bé có gì tôi phải sống làm sao đây "

" Bà bình tĩnh đi, nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu " Ông Diệp đứng bên cạnh đỡ vợ của mình nói, ông cũng lo lắng không kém.

" Cạch " Thiên Anh từ phòng phẫu thuật bước ra.

" Thiên Anh em con làm sao rồi " Bà chạy lại nắm tay con gái mình hỏi.

" Mẹ bình tĩnh đi, Thiên Hạo không sao rồi " Thiên Anh trấn an bà nói.

Nghe vậy ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Huyên Tuyết.

" Tôi muốn nói chuyện với cô một chút "
Ông Diệp đi lại bên cạnh nàng nói.

Hai người đi ra hoa viên bệnh viện.

" Dạ, bác cứ nói "

" Con tôi đã giúp cô một mạng, sau này cô có chắc là sẽ yêu thương nó hết lòng hay không "

" Bác...bác chấp nhận con sao, vậy còn...chuyện hôn ước " Nàng như không tin vào tai mình.

" Chuyện đó tôi sẽ nói với bên kia, cô chỉ trả lời là có đồng ý hay không thôi " Ông thở dài nói, chuyện này rất có lỗi với nhà họ Tần, nhưng không thể cướp đi hạnh phúc của con mình được

" Con nguyện ý...cảm ơn bác đã chấp nhận con " Nàng thật vui vẻ nhìn ông nói.

" Haizz, ai bảo tôi hiền lành, tốt bụng làm chi " Ông thở dài nói.

" Dạ " Bây giờ nàng đã biết Thiên Hạo thừa hưởng tính cách này từ ai rồi .

" Về đi thôi, nếu nó mà tỉnh lại thấy cô như vậy sẽ đau lòng lắm đấy " Ông nhìn nàng nói.

Nàng nhìn lại trên người mình đều là vết máu và bùng đất, nhìn rất thảm.
Chào ông xong, nàng vào nhìn Thiên Hạo lúc rồi mới rời đi.




(NBN-Hoàn ) Tình Đầu Dành Riêng Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ