Về đến nhà, tin đầu tiên mà chúng tôi nhận được chính là thành tích của mình!
Anh trai tôi nói: "Được đấy, Âu Dương Tịch Hạ, đứng thứ hai toàn trường, thế này thì có thể tùy ý chọn trường rồi."
Chương Tiểu Bồ thi cũng không tồi, xếp thứ mười bảy, cô ấy không thể lựa chọn đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa, nhưng những trường trọng điểm khác thì không vấn đề gì, sau khi biết được kết quả thi, Chương Tiểu Bồ rất vui, cô ấy nói: "Mình sẽ vào đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Nhật."
Giờ lựa chọn của tôi lại trở thành vấn đề.
Anh trai nhất định muốn tôi vào đại học Bắc Kinh, hoặc đại học Phúc Đán điểm số của tôi cũng vẫn đáp ứng được. Nếu không có Thẩm Gia Bạch, nếu không có những lá thư, tôi nghĩ, chắc tôi một giây cũng không cần phải do dự mà đăng kí ngay vào trường đại học hàng đầu này.
Đến tôi cũng không ngờ là mình lại thi tốt như thế. Xem ra, thi thôi cũng giống như đánh bạc, bình thường thành tích học tập của tôi ở trường xếp thứ mười mấy, không ngờ, thi đại học lại có được thành tích vượt trội như thế.
Thực ra, việc đầu tiên khi tôi về đến nhà là chạy ra xem hòm thư, bên trong vẫn trống rỗng. Sự thất vọng lúc đó lớn hơn tất cả mọi niềm vui khiến tôi trở nên khó chịu.
Thẩm Gia Bạch, tại sao anh lại không có tin tức gì?
Tôi có cảm giác anh đã biết tôi là kẻ giả mạo, anh rất giận, đương nhiên sẽ không thèm để ý tới tôi nữa.
Tôi không biết anh thi được bao nhiêu điểm, chắc thành tích cũng sẽ rất tốt, một học sinh xuất sắc như thế, cả thế giới đều biết anh học hành giỏi giang, làm sao điểm thi có thể kém được chứ?
Buổi chiều, tôi đến trường đăng kí nguyện vọng, trước khi đăng kí nguyện vọng, tôi đạp xe đến trường Nhị Trung.Cổng trường Nhị Trung cũng đã dán bảng điểm, thậm chí có rất nhiều học sinh đang chen nhau đứng xem, tôi chen vào tìm tên của Thẩm Gia Bạch, tôi cho rằng, anh ít nhất cũng đứng trong top 10.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, tôi chẳng tìm thấy tên anh đâu.
Sau số thứ tự 100, tôi nhìn thấy tên Thẩm Gia Bạch.
Điều này sao có thể chứ?
Tôi nghe thấy có người bàn tán, có người nhắc đến Thẩm Gia Bạch: "Thật tiếc cho Thẩm Gia Bạch quá, nếu không phải là vì bị tai nạn giao thông thì thành tích sao có thể kém thế này? Xem ra, chắc là cậu ấy sẽ ôn lại thôi, những trường đại học loại hai, chắc chắn cậu ấy sẽ không học."
Thẩm Gia Bạch gặp tai nạn giao thông?
Anh bị tai nạn xe?
Trời ơi, chuyện gì thế này?
Tôi kéo tay một bạn nữ, hấp tấp hỏi bạn ấy: "Bạn vừa nói, Thẩm Gia Bạch bị tai nạn xe sao?"
"Đúng vậy", bạn ấy đáp, "Ngày mùng bảy tháng bảy sau khi thi xong môn đầu tiên thì cậu ấy gặp tai nạn, buổi chiều phải bỏ thi, sáng hôm sau thi môn cuối cùng lại đến, thật quá thảm, cậu xem, người ta chỉ thi có hai môn mà đã xếp số thứ tự hơn một trăm, mình còn xếp sau cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thiền
Short StoryMột trong những tiểu thuyết xuất sắc của Tuyết Tiểu Thiền. Quyển sách là một câu chuyện giản dị đầy xúc cảm với những lời văn mềm mại nhẹ nhàng, cứ thế len lỏi thấm sâu vào trái tim người đọc như dòng suối trong, khiến người ta vương vấn mãi không q...