Chương Tiểu Bồ tiêu hết sạch tiền của Thẩm Gia Bạch rồi mới quay về.
Cô mua nước hoa của Chanel, khi cùng đi dạo trong trung tâm thương mại Mùa Xuân Paris, Thẩm Gia Bạch có cảm giác rất nặng nề, một thứ đồ mà mấy nghìn tệ, còn trong mắt Chương Tiểu Bồ phát ra những ánh nhìn tham lam thèm khát, cuối cùng, cô ấy đã chọn lọ nước hoa đó. Lúc trả tiền, Thẩm Gia Bạch nghĩ đến những tối mùa đông rét mướt đi làm gia sư cho bọn trẻ, thì ra bao nhiêu ngày tích lũy chỉ đáng một lọ nước hoa ngày hôm nay.
Nhưng anh không do dự, chỉ trách mình quá ít tiền.
Cô níu cánh tay anh nói: Con gái ai cũng thích nước hoa, nước hoa là để mê hoặc đàn ông.
Thẩm Gia Bạch mỉm cười, anh đã từng nói, không thích mùi nước hoa quá nồng đậm.
Lẽ nào cô đã quên rồi sao?
Quên thì quên, ai cũng có lúc bị tình yêu làm cho không còn tỉnh táo.
Khi cùng nhau ngồi tàu hỏa về nhà, Chương Tiểu Bồ nói: Sau này, chúng ta nhất định phải có rất nhiều, rất nhiều tiền, cảm giác có tiền thật thích, anh đọc tiểu thuyết Hỉ Bảo của Diệc Thư chưa, Hỉ Bảo nói, nếu không có đàn ông, thì sẽ không có rất nhiều, rất nhiều tiền rồi. Dùng tiền để nói chuyện tình yêu, thì ra lại có một hương vị khác.
Những lời này khiến Thẩm Gia Bạch cảm thấy không dễ chịu, nhưng anh vẫn tha thứ cho cô.
Khi yêu có thể tha thứ tất cả, đúng hay sai, thậm chí, cảm giác yêu đương mới cũng sẽ che lấp cảm giác yêu đương cũ.
Đến ga tàu, họ hẹn sẽ gặp nhau hàng ngày. Gặp nhau bên bờ biển, ngày nào cũng sẽ gặp.
Chính bởi vì lời hẹn ước này của họ, mà tôi đã gặp Thẩm Gia Bạch.
Đêm giao thừa, khi tôi đang một mình đi lang thang trên bờ biển, tôi đã gặp Thẩm Gia Bạch.
Anh đến đây để đợi Chương Tiểu Bồ, nhưng tôi lại hoàn toàn không biết điều đó.
Chúng tôi đứng ở hai đầu cách nhau khoảng năm, sáu mươi mét, dừng lại.
Đây là người con trai tôi yêu, tôi nhớ, lần đầu tiên đứng riêng với tôi. Anh đột nhiên cười ngượng ngùng, tâm trí tôi hỗn loạn, loạn đến thế này, trên bờ biển một ngày mùa đông, chúng tôi đứng rất gần nhau, nhưng trái tim lại rất xa nhau, xa đến nỗi tôi đang đứng trước mặt anh, anh cũng không biết tôi là ai.
Tôi cứ lặng người đứng nhìn như thế.
Ah, anh lên tiếng.
Em là Tịch Hạ phải không? Anh ngập ngừng hỏi, bởi vì không chắc chắn, vì thế, mới ngại ngùng.
Trái tim tôi đau đớn, anh đã quên tên tôi. Tôi nói, Thẩm Gia Bạch, em là Âu Dương Tịch Hạ, chính là cô gái động vào chiếc khăn và bị anh mắng. Em là bạn thân của Chương Tiểu Bồ.
Nhớ ra rồi, Âu Dương Tịch Hạ.
Anh đến đây để gặp Chương Tiểu Bồ à?
Đúng thế, bọn anh hẹn gặp nhau mỗi ngày ở đây, giờ đã bốn rưỡi rồi, vốn hẹn nhau lúc bốn giờ. Chắc cô ấy có việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thiền
Truyện NgắnMột trong những tiểu thuyết xuất sắc của Tuyết Tiểu Thiền. Quyển sách là một câu chuyện giản dị đầy xúc cảm với những lời văn mềm mại nhẹ nhàng, cứ thế len lỏi thấm sâu vào trái tim người đọc như dòng suối trong, khiến người ta vương vấn mãi không q...