Chương 25: Tình Si

158 3 1
                                    

Trên thực tế, tôi đã trải qua suốt ba tháng trời trên lưng Xuân Thiên.

Anh đến nhìn thấy tôi là mắng, mắng xong lại khóc, anh nói: Em đã thấy em ngốc chưa.

Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết đưa một người con gái bị băng bó một chân về Bắc Kinh khó khăn tới nhường nào, vừa cõng vừa ôm, còn không ngừng tìm người giúp đỡ, sự đau đớn khiến mặt tôi sưng lên, anh phải liên tục dùng nước lạnh chườm mặt cho tôi.

Tóc tai rối bời, trái tim càng rối hơn, sắc mặt tôi nhìn rất khó coi, anh ôm chân tôi, sau đó nói: Anh chợp mắt một lát, nếu có chuyện gì em chỉ cần khẽ cử động là anh biết.

Tôi cúi đầu nhìn người con trai si tình ấy, đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi.

Con người thường là như vậy, không biết trân trọng những người ở bên mình, đến khi người ấy đi mất thì lại hối hận. Nếu như không có Thẩm Gia Bạch, thì tất cả sẽ hoàn mỹ biết bao, tôi sẽ yêu người con trai vô tư suốt ngày hi hi ha ha này, nhưng lúc này, toàn bộ nhiệt huyết trong trái tim tôi chỉ dành cho một người.

Đến Bắc Kinh, tôi trở thành gánh nặng cho Xuân Thiên!

Anh phải mua cơm cho tôi, phải phục vụ tôi hết cái này tới cái khác, phải đi mượn vở của bạn giúp tôi.

Nếu như có tiết học quan trọng, anh còn phải cõng tôi lên giảng đường, tất cả mọi người đều nghĩ Xuân Thiên là bạn trai tôi, còn anh vừa cõng tôi vừa hát: Anh trai nhớ em gái nhớ đến gầy cả người, uống cả bát dầu mè cũng không biết ngấy, núi non điệp điệp trùng trùng vẫn chê thấp, má áp má anh vẫn nhớ em... Tôi mắng anh: Đừng có tinh quái, anh đừng nghĩ anh giúp em thì em sẽ phải thế này thế kia đáp lại, nói cho anh biết, chúng ta vẫn chỉ là quan hệ bạn học thôi.

Anh nói: Em đừng tưởng mình là dân nghệ sĩ, ngày ngày leo lên tàu hỏa lao về phía tình yêu, em chỉ là một kẻ ngốc, tim không có mắt mà thôi. Em đừng nghĩ nhiều, anh không định đục nước béo cò đâu.

Anh mới nghĩ nhiều ấy.

Haizz, cô nhóc này.

Cũng không biết tại sao, trước mặt người khác tôi là một thục nữ, nhưng trước mặt anh tôi lại như con ngốc, thậm chí, anh còn biết yếu điểm của tôi.

Chương Tiểu Bồ chạy đến thăm tôi, kinh ngạc hỏi: Ngã ở đâu thế này?

Xuân Thiên sợ tôi ngại, nên che giấu giúp tôi: Cô ấy nghịch ngợm, đi xem anh đá bóng, lúc nhảy từ khán đài xuống bị trẹo mắt cá chân. Em xem, người này si tình biết bao nhiêu, anh biết cô ấy si mê anh, nhưng cũng không cần phải si mê đến mức ấy chứ.

Xì, tôi nói: Đúng là vô duyên! Với anh chàng này, thật hết cách, đúng là thật hết cách.

Chương Tiểu Bồ nói với Xuân Thiên: Nhìn xem, đáng thương biết bao. Xuân Thiên, cơ hội cho anh thể hiện đến rồi đấy, thể hiện cho tốt vào nhé, nhân cơ hội này khiến Tịch Hạ phải hồi tâm chuyển ý!

Nhất định rồi! Anh không muốn làm nhân viên thời vụ nữa, anh muốn trở thành nhân viên chính thức suốt cuộc đời của cô ấy!

Anh không thấy chán sao! Tôi nổi giận, chỉ hận một nỗi chân không thể khỏi nhanh hơn, con người này, thật giống như bã kẹo cao su, đã dính rồi thì không sao cậy ra được.

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu ThiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ