Chương 19: Âu Dương Tịch Hạ Biến Thành Bọt Tường Vi

153 3 0
                                    

Khăn đan xong được gửi đi.

Thẩm Gia Bạch nói: "Thật ấm áp, đây là chiếc khăn tình yêu. Anh cũng có một món quà tặng em, em nhất định sẽ rất thích."

Tôi chờ đợi món quà đó.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay, khắc trên đó, lại là tên của Chương Tiểu Bồ.

Tôi vẫn chưa biết Thẩm Gia Bạch định tặng quà gì cho mình. Anh viết thư cho tôi nói, chuẩn bị cuối tuần này đến thăm tôi, đeo chiếc khăn mà tôi đan, đến khi đó, mong tôi hãy đến đón anh, nhất định phải nhận ra anh!

Sau đó, anh nói cho tôi biết là chuyến tàu nào!

Tôi hốt hoảng đến rụng rời!

Trời ơi, Thẩm Gia Bạch sẽ đến, anh ấy sẽ đến!

Tất cả mọi dối trá, sắp bị phơi bày rồi!

Làm thế nào, làm thế nào đây?

Làm thế nào bây giờ? Tôi chạy như điên, tóc rối tung, tuột cả giày, tôi sắp điên rồi, đúng vậy, tôi biết làm thế nào đây?

Còn nhớ ngày nhỏ khi xem Nàng tiên cá, mặt trời vừa lên, nàng tiên cá sẽ biến thành bọt biển, nhưng vì người con trai mà mình yêu, cuối cùng cô ấy cũng cam tâm tình nguyện.

Trong thư anh nói: "Chúng ta đã nhờ hồng nhạn đưa thư một thời gian lâu như thế, đừng gửi thư mãi nữa, TiểuBồ, hãy để anh được nắm tay em!"

"Em có nghĩ món quà mà anh định tặng em là gì không?"

"Anh nghĩ, anh muốn tặng cho em nụ hôn đầu của mình!"

Tôi biết mình sắp biến thành bọt biển rồi!

Chính bởi vì yêu anh nên tôi chuẩn bị từ bỏ tất cả, tất cả này bao gồm cả tình yêu của tôi, bao gồm cả anh - Thẩm Gia Bạch.

Mùa đông đến, tuyết rơi rồi, Bắc Kinh đẹp như thế này, hùng vĩ thế này nhưng tôi lại buồn đau như thế. Tôi biết, thứ tình yêu thuộc về tôi chỉ là thứ tình yêu trên giấy, chẳng liên quan gì đến thực tế, chẳng liên quan đến mùa đông này.

Tôi không ngờ là lại gặp Xuân Thiên.

Anh ấy đứng trong tuyết, tại nơi đã từng đâm vào tôi và gọi, "Tịch Hạ, Tịch Hạ."

Tôi đứng trước mặt anh ấy, đột nhiên òa lên khóc nức nở.

"Chuyện gì thế? Ai bắt nạt em, nói với anh được không?"

Tôi ngồi xổm trên tuyết, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt tạo thành một chiếc hố nhỏ, một lúc sau, một đống các hố nhỏ được tạo thành. Xuân Thiên nói: "Em làm sao thế? Có chuyện gì không thể chịu đựng được? Có thể nói cho anh nghe không?"

"Thất tình rồi? Phải không? Bị hắn ta bỏ rơi rồi? Anh sẽ cho hắn một trận, nói cho anh biết hắn đang ở đâu? Anh sẽ tới cho hắn một trận. Một người con gái tốt thế này còn không yêu, hắn ta muốn tạo phản hay sao?"

Nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi cay đắng này... tất cả những bí mật thầm kín đó, sao tôi có thể kể với anh? Ai có thể chia sẻ với tôi? Tôi ngồi rất lâu, chân tê đi, khi tôi đứng dậy, Xuân Thiên ôm chặt lấy tôi.

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu ThiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ