"Cậu được lắm, Tịch Hạ, cậu câu kéo được chủ tịch từ khi nào thế? Anh ấy là chàng trai mà mọi nữ sinh trong trường này đều ngưỡng mộ, một người đàn ông đầy ma lực, cậu khá lắm."
Khi Chương Tiểu Bồ nhìn thấy tôi và Xuân Thiên cùng nhau đi về sau bữa cơm, ngay ngày hôm sau cô ấy đã đến túm lấy tôi và kéo vào một nhà hàng nói là muốn mời tôi ăn cơm, sau đó chất vấn tôi, muốn tôi kể cho nghe.
"Kể chuyện gì? Có gì để kể đâu", tôi nói: "Anh ấy đâm phải mình, muốn mời mình ăn cơm để chuộc lỗi, mời năm lần bảy lượt, chỉ đơn giản thế thôi, được chưa?"
"Nhóc ơi, không đơn giản như thế đâu. Cậu phải biết có một từ được gọi là "duyên ngầm", cậu chính là dạng người như thế. Đấy chính là sự hấp dẫn toát ra từ bên trong, cũng giống như mặc quần áo, mỏng tang hớ hênh nhưng chưa chắc đã gợi cảm, nhưng cậu xem, cậu mặc một chiếc váy dài bằng vải bông cũ kĩ, để mặt mộc, lại chính là một sự hấp dẫn khác, cộng thêm cả sự cô độc của cậu, sự e thẹn của cậu, hễ nói chuyện với con trai là đỏ mặt, tất cả đều rất gợi cảm."
"Cậu nói linh tinh gì thế?" Người ta còn nhỏ thế này, gì mà gợi cảm với không gợi cảm!
Nói thật, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Chương Tiểu Bồ rất gợi cảm, cô ấy thích mặc những bộ đồ diêm dúa, dù mỏng dù lộ thế nào cũng vẫn dám mặc, vào học ở một trường trăm hoa đua nở như Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, lại càng có môi trường để phát huy! Hơn nữa, cô ấy luôn tận dụng mọi cơ hội để mặc đồ màu hồng, điều này rất đáng sợ, một màu sắc như màu hồng, không cẩn thận sẽ bị người ta cho rằng người mặc nó là người con gái có thân phận đặc biệt, nhưng cô ấy mặc lên lại xinh đẹp như thế, có phong cách như thế!
Sau này Xuân Thiên nói, "Chương Tiểu Bồ hướng ngoại, còn tôi hướng nội, người hướng ngoại giống như bông hoa hướng dương nở rộ, người hướng nội giống như đóa dạ hương trong đêm, vấn vương, uyển chuyển khiến người ta phải nao lòng. Chính bởi vì không phô trương, chính bởi vì mang trong mình hương bạc hà và mùi hương loài bướm của đời này kiếp trước, nên mới khiến người khác khó quên."
"Người hướng ngoại là người xông vào trận địa của địch khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, tràn đầy khoái cảm của sự hăng hái không biết lùi bước, còn người hướng nội là người lặng lẽ thu xếp mọi việc trong sự lặng im, hướng nội thực sự là khí chất của thứ hương thơm êm dịu. Người con gái như thế không quá diễm lệ rực rỡ, nhưng lại có một sức hấp dẫn ngầm, cuồn cuộn trong lòng..." Đó là những lời Xuân Thiên nói khi bày tỏ tình cảm với tôi khoảng một năm sau đó, nhưng tôi cười nói: "Em không hiểu."
"Em hiểu, em hiểu hết. Em giả vờ không hiểu thôi."
Cho dù là giả vờ, thì tôi cũng phải giả vờ đến cùng.
Khi trong lòng bạn mang bóng hình của một người thì bạn sẽ không thể còn ôm đồm thêm một người nào khác nữa. Trái tim cũng giống như một căn phòng, chỉ có một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa đó nằm trong tay người con trai mà bạn yêu, nếu anh ấy không đến, thì căn phòng của bạn mãi mãi trống rỗng.
Chiếc chìa khóa của tôi nằm trong tay Thẩm Gia Bạch.
Chỉ trong tay anh thôi.
Vì vậy, tôi đã dùng danh nghĩa anh trai em gái để đẩy Xuân Thiên xuống địa ngục. Người con gái thông minh nhất luôn biết phải dùng cách nào để đẩy người con trai thích mình ra xa, chiêu này vừa có thể duy trì tình bạn, lại cũng mang cả sự khách khí, sự khách khí đó lạnh lùng đẩy người kia ra xa cả nghìn dặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thiền
Short StoryMột trong những tiểu thuyết xuất sắc của Tuyết Tiểu Thiền. Quyển sách là một câu chuyện giản dị đầy xúc cảm với những lời văn mềm mại nhẹ nhàng, cứ thế len lỏi thấm sâu vào trái tim người đọc như dòng suối trong, khiến người ta vương vấn mãi không q...