Lại vẫn là Xuân Thiên tới đón tôi!
Sao lúc nào anh cũng biết em sẽ quay lại vào lúc mấy giờ? Anh cười hi hi nói: Là Chương Tiểu Bồ nói cho anh, vì vậy, anh xin nghỉ, sau đó tới đón em, ra đây anh xem, có mang thứ gì ngon ngon cho anh không?
Vô duyên. Tôi mắng anh: Chỉ nghĩ đến ăn, anh cứ ăn cho tới khi tròn như quả dưa đi.
Cũng may là anh đến đón tôi, nếu không làm sao tôi có thể mang được đống túi to túi nhỏ này về trường, mẹ mua cho tôi rất nhiều hải sản, miệng thì nói không có, nhưng thật ra, đúng là có đồ ăn ngon cho Xuân Thiên.
Ai bảo tôi đi ăn bánh chẻo của nhà anh chứ?
Trên đường đi anh báo cáo lại với tôi: Hơn mười ngày em vắng mặt, Chương Tiểu Bồ tới Thượng Hải, không biết vì sao hai người đó cãi nhau một trận trời rung đất chuyển, trong lúc tức giận Chương Tiểu Bồ quay về Bắc Kinh, sau đó Chương Tiểu Bồ tuyên bố tuyệt thực, luôn miệng kêu không muốn sống nữa, anh khuyên nhiều rồi nhưng không nghe, em thử khuyên xem sao.
Trong lòng tôi cảm thấy nhói đau, tại sao tình yêu của họ có vấn đề lại muốn tìm tôi? Lẽ nào còn nghĩ tôi vẫn chưa đủ đau đớn hay sao? Chương Tiểu Bồ, cô ấy biết rõ bông hoa bí mật cất giấu trong lòng tôi, cô ấy biết rõ Thẩm Gia Bạch có ý nghĩa như thế nào với tôi. Những lá thư đó, cũng đủ để chứng minh tôi yêu anh biết bao nhiêu.
Đến cuối cùng tôi vẫn là cái kén không thể hóa thành bươm bướm, tự mình ôm lấy cái vỏ bọc của mình. Lớp vỏ cứng đó, là lớp vỏ ngoài của tôi, tôi dùng nó để che đậy mối tình đầu đau đớn của mình, mà mối tình đầu này, là cuộc chiến đấu của riêng tôi, u sầu như thế, mong manh như thế.
Nhưng tôi vẫn đi thăm Chương Tiểu Bồ, bởi vì, Xuân Thiên nói cô ấy thật sự muốn chết. Đến kí túc xá, tôi nhìn thấy Chương Tiểu Bồ. Quả nhiên cô ấy gầy đi nhiều, nhìn thấy tôi liền tủi thân òa lên khóc, cô ấy nói, Thẩm Gia Bạch đã đánh cô ấy, bạt tai cô ấy.
Anh ấy đánh cậu? Tôi hỏi, thật không?
Thật.
Cô ấy nói: Mình muốn chia tay với anh ấy. Nghe tới đây, tự nhiên trong lòng tôi âm ỉ dấy lên một niềm vui, Chương Tiểu Bồ lại nói thêm: Nhưng Tịch Hạ, mình không nỡ.
Haizz, tôi thở dài một tiếng, không nỡ là bởi vì còn yêu. Tôi quá hiểu mà, một tiếng không nỡ, thực ra chính là thứ tình yêu lớn nhất giữa nam và nữ, đã không nỡ, vậy thì theo đến cùng thôi. Chương Tiểu Bồ nói: Mình đã thề, mình sẽ không thèm quan tâm tới anh ấy nữa, còn quan tâm tới anh ấy mình sẽ không là người, nhưng mình thật sự không thể từ bỏ anh ấy, mình vẫn còn yêu anh ấy!
Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi cậu đi, nhân hai ngày nghỉ cuối tuần mình đến Thượng Hải, bởi vì mình nhớ anh ấy.
Sau đó thì sao?
Sau đó anh ấy đưa mình đi gặp một họa sĩ ở Thượng Hải, là anh của người bạn học cùng anh ấy, bọn mình ở trong một tòa kiến trúc Gothic, cậu biết không, căn phòng đó của một người Tây Ban Nha để lại, mấy trăm năm rồi, đẹp lắm, mình rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thiền
القصة القصيرةMột trong những tiểu thuyết xuất sắc của Tuyết Tiểu Thiền. Quyển sách là một câu chuyện giản dị đầy xúc cảm với những lời văn mềm mại nhẹ nhàng, cứ thế len lỏi thấm sâu vào trái tim người đọc như dòng suối trong, khiến người ta vương vấn mãi không q...