Chương 17: Em Dùng Cách Của Riêng Mình Lặnh Lẽ Yêu Anh

159 6 0
                                    

Nghỉ hè, Chương Tiểu Bồ đi chơi cùng với một anh chàng người Hồ Nam.

Chương Tiểu Bồ nói: "Lần này là thật."

"Đi cho thoải mái", cô ấy nói, "Chán nản quá."

Cô ấy đến thành Phượng Hoàng ở Tương Tây, cố hương của Thẩm Tòng Văn(1).

(1). Thẩm Tòng Văn (1902-1988), nhà văn, học giả nổi tiếng của Hồ Nam.

Tôi cũng đã từng gặp anh chàng người Hồ Nam kia rồi, trông cũng bình thường, không được đẹp trai lắm, nhưng gần giống như nam chính trong bộ phim Mùa xuân ở tiểu thành, cô đơn điềm tĩnh, không tỏ vẻ khoa trương như Lê Minh Lạc.

Cũng tốt, Chương Tiểu Bồ nên tìm một người con trai như thế để trao trái tim mình.

Một anh chàng sinh viên năm thứ ba, cùng nhau đánh một trận tennis, thế là thích thôi.

Sự yêu thích của Chương Tiểu Bồ chỉ đơn giản như thế, có khi ăn của người ta một cây kem, khi về đã nói: "Anh chàng đó, ừm, không tồi."

Còn tại sao tôi lại si tình như thế, cả thế giới này mà tôi chỉ nhìn thấy có một mình Thẩm Gia Bạch?

Nghỉ hè Chương Tiểu Bồ không về nhà, vừa hay để tôi có thể nói dối Thẩm Gia Bạch. Tôi nói: "Em đi du lịch rồi, không về quê, anh nhất định phải thi tốt đấy."

Nhưng, thực sự thì tôi lại trông ngóng để được về nhà, tôi vội vội vàng vàng về quê. Vẫn là Xuân Thiên tiễn tôi. Mang theo rất nhiều đặc sản của Bắc Kinh, tất cả đều do anh mua, anh nói, mua để người lớn trong nhà tôi ăn thử. Những thứ em mua trước đó không đúng vị, nhìn xem, những thứ này anh phải đi đến rất nhiều nơi, đến tận xưởng sản xuất để mua, còn những thứ bán ngoài cửa hàng chỉ dành cho người nơi khác đến, anh không bao giờ mua ở đấy.

Tôi trả tiền cho anh.

"Có phải xa lạ gì đâu? Anh em mà còn làm như thế sao? Xa, đúng là rất xa lạ! Khiến anh buồn lắm, lúc nào quay về trường mời anh uống trà ăn vặt chẳng phải là được rồi sao? Anh thích ăn đồ ăn vặt trước Tiền Môn, không tốn nhiều tiền, mà còn đậm chất Bắc Kinh cổ xưa, rất thú vị!"

"Vâng", tôi nói, "Nhất định rồi."

"Em nợ anh đấy". Anh cười tinh quái: "Hãy nghĩ mà xem, anh đã cõng em, như thế là đã thất tiết với em rồi, em phải chịu trách nhiệm!"

Cuối cùng tôi cũng cười, anh chàng kì lạ này còn muốn tôi phải chịu trách nhiệm!

Anh còn mang cho tôi mấy quyển sách, đều là của Jane-Paul Sartre, Nietzsche, Stropenhauer, Tiền Trung Thư... những quyển sách cũ. Anh nói: "Toàn bộ đều là sách quý của bố anh, em mang theo mà xem, thình thoảng đọc những thứ em viết cũng thấy có chút linh khí đấy, đọc cho vui."

"Không biết nói gì, tôi nói, lão Thiết, tạm biệt anh."

"Tạm biệt, nữ lão Thiết."

Anh trai tôi đã về nhà từ trước, điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là, anh không ra nước ngoài, TOELF cũng đã thi rồi, cũng không học tiếp lên tiến sĩ, anh lại muốn quay về giúp bố quản lí kinh doanh. Anh nói: "Con thích làm kinh doanh, rất đàn ông."

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu ThiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ