Chương 21: Đừng, Đừng Bật Đèn

155 2 1
                                    

Chương Tiểu Bồ không ngờ lại có một cảnh như thế.

Khi cô biết tất cả mọi chuyện, khi cô biết người mà Thẩm Gia Bạch yêu là cô, sự hư vinh trong cô trỗi dậy. Ngay lập tức trước mắt cô hiện ra hình ảnh Thẩm Gia Bạch, cao ráo đẹp trai, khi anh đi trong gió, dường như gió cũng đi theo anh.

Khi ra ga để đón Thẩm Gia Bạch, cô vẫn coi đấy là một trò chơi. Thật quá thú vị, cô nghĩ.

Hai người thư đi thư lại, kéo dài dai dẳng, những giao tiếp về mặt tinh thần đó, kì thực, tất cả đều liên quan đến cô. Cô là cả thế giới trong mắt một người con trai, vì vậy, cô cảm nhận được vai trò quan trọng của mình, cô thích cảm giác ấy, con gái, xinh đẹp, nữ tính, có con trai thích, ai mà không đắc ý?

Nhưng cô biết, cô không thể quá đắc ý, nếu không sẽ làm tổn thương đến trái tim của Âu Dương Tịch Hạ.

Âu Dương Tịch Hạ, cô gái có tính cách quá cố chấp ấy, điểm tốt của Âu Dương Tịch Hạ là sự nữ tính của nội tâm, một người con trai không sâu sắc làm sao có thể nhận ra chứ? Chương Tiểu Bồ quá hiểu điều này, nếu đặt cô và Âu Dương Tịch Hạ ở cạnh nhau, ban đầu người ta sẽ thích cô, nhưng lâu dần, sẽ chuyển sang thích Âu Dương Tịch Hạ, bởi vì ngay chính cô cũng thích tính cách mềm mại của Âu Dương Tịch Hạ, tính cách ấy có sức lan tỏa không giới hạn.

Nhưng lúc này không nghi ngờ gì cả, cô đắc ý.

Khi tàu đến, tâm trạng cô rất bình thản, bởi vì hình dáng của Thẩm Gia Bạch cô cũng đã quên khá nhiều, chỉ nhớ đó là một người con trai ưa nhìn, còn việc làm thế nào anh thi đỗ được vào Phúc Đán và giờ trở thành một người như thế nào thì cô không dám chắc.

Vào khoảnh khắc Thẩm Gia Bạch bước từ trên tàu xuống, trái tim cô đập rất nhanh.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chàng trai có sức hấp dẫn nhất trên đoàn tàu này.

Âu Dương Tịch Hạ bảo cô chạy qua, cô liền chạy tới, vừa chạy đến trước mặt Thẩm Gia Bạch đã bị anh ôm chặt lại, Chương Tiểu Bồ nhìn người con trai có phần lạ lẫm ấy, đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất lạ.

Đúng thế, anh rất đẹp, đẹp tới mức cô có cảm giác như mình muốn ngạt thở.

Dường như chỉ ngay trong giây phút ấy cô đã yêu anh.

Cô đã háo sắc như thế, chỉ mỉm cười hỏi anh một câu: "Anh có phải là anh em sinh đôi với Kim Thành Vũ không?"

Còn Thẩm Gia Bạch sau khi nghe được câu hỏi đó hóa đá như trời trồng, cả một hồ xuân bắt đầu gợn sóng!

Trong lòng Thẩm Gia Bạch, Chương Tiểu Bồ luôn là một cô gái e dè, hướng nội, là một bông hoa lan mọc trong khe núi, mang trên mình sự cô độc và một hương thơm kì lạ. Thậm chí, trong tưởng tượng của anh, khi cô tới đón anh, sẽ ngượng ngùng cúi thấp đầu di chuyển, giống như đóa hoa sen nhút nhát không thể sống tách khỏi nước. Hoặc là khi anh nắm tay cô, cô sẽ đỏ mặt.

Trong những lá thư của Chương Tiểu Bồ tràn ngập những cảm giác trong lành mát mẻ đó, nhưng lúc này đây Chương Tiểu Bồ lại túm lấy tay anh nói: "Nhớ chết đi được."

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu ThiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ