Hai tháng sống ở thị trấn nhỏ, Thẩm Gia Bạch đã quen với việc có tôi bên cạnh, tôi chỉ cần đi đâu khoảng ba phút là anh đã gọi, Tịch Hạ, Tịch Hạ. Từng con đường trong thị trấn quê này chúng tôi đều quen thuộc như lòng bàn tay, khi tôi chuẩn bị phải rời đi để quay lại Anh, Thẩm Gia Bạch đã ôm tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc thân mật về mặt thể xác!
Nó không thật biết bao, như mơ như ảo vậy!
Chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng với tôi, lại như một giấc mơ!
Linh lạc thành nê niễn tác trần, chỉ hữu hương như cổ(1).
(1). Câu thơ trong bài Bốc toán tử - Vịnh mai của Lục Du.
Dịch nghĩa: Khi rụng thành bùn hóa bụi bay, vẫn có hương như cũ.
(Nguyễn Xuân Tảo dịch)
Tôi thậm chí còn hi vọng giây phút này kéo dài mãi, với trời, với đất! Trải qua nhiều năm, chỉ có giây phút này!
Em sẽ còn quay về chứ, phải không? Sẽ lại đến thăm anh, đúng không?
Vâng, tôi đáp, em sẽ còn quay lại.
Là Xuân Thiên đến đón tôi, anh nói tôi đã nuôi Thẩm Gia Bạch béo lên, ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, y như trình tự nuôi heo vậy! Anh chàng này, luôn đùa cợt như thế!
Thời khắc biệt li cũng đã đến, tôi hứa với Thẩm Gia Bạch, nghỉ tết sẽ lại về thăm anh, trước khi đi, tôi đưa cho thím Lí hai vạn tệ để thím mua thêm ít đồ bổ dưỡng cho Thẩm Gia Bạch, thuốc vẫn phải kiên trì uống, biết đâu có ngày sẽ có tác dụng.
Lúc lên xe, tôi nghe thấy Thẩm Gia Bạch gọi tên tôi, Tịch Hạ, thuận buồm xuôi gió nhé.
Vâng, tôi nói, anh về đi, ở ngoài này gió lớn lắm.
Quay mặt đi, nước mắt rơi xuống.
Xuân Thiên đưa khăn tay cho tôi, thời này mà vẫn còn có người con trai dùng khăn tay! Chiếc khăn tay màu xanh, rất tinh xảo. Em yêu, dùng nó để lau nước mắt thì được, đừng lau nước mũi đấy, cho dù em là người đẹp, nước mũi của người đẹp cũng vẫn bẩn như thường.
Đáng ghét! Tôi giơ nắm đấm lên.
Trên máy bay, Xuân Thiên khẽ hỏi tôi: Thế nào? Tiến hành thế nào rồi? Anh, còn có hi vọng không?
Tôi giả vờ ngủ, không trả lời.
Haizz, tình yêu, tình yêu rốt cục là thứ gì chứ.
Xuân Thiên nói: Cũng có thể tình yêu phải trải qua cả ngàn cánh buồm, cũng có thể tình yêu thật sự cần hàng trăm ngàn chuyến đi đi về về, nhưng, tôi không hối hận, bởi vì, tình yêu thật sự, luôn xứng đáng với sự chờ đợi.
Nếu Thẩm Gia Bạch là tả ngạn của tôi, là gió bão ngắm hoa trong sương, thì Xuân Thiên chính là hữu ngạn, là sự ấm áp hiện thực, còn tôi, luôn luôn đứng giữa, tôi không biết có thể lên bờ nào, tôi lặng lẽ cứ treo thuyền ở đó!
Đến Bắc Kinh, Xuân Thiên nói, Âu Dương Tịch Hạ, anh chính thức thông báo với em, anh, tức Xuân Thiên, đã được công ty cử sang Anh để bồi dưỡng, điều đó có nghĩa là, em phải đứng trên cương vị chủ nhà làm công việc tiếp đón trong suốt ba tháng anh ở đó, em chính là văn phòng của anh ở Anh, chúng ta cùng bay đến Anh, em nhấtđịnh phải trở thành "Tam cùng" (cùng ăn, cùng chơi, cùng ở) đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thiền
Short StoryMột trong những tiểu thuyết xuất sắc của Tuyết Tiểu Thiền. Quyển sách là một câu chuyện giản dị đầy xúc cảm với những lời văn mềm mại nhẹ nhàng, cứ thế len lỏi thấm sâu vào trái tim người đọc như dòng suối trong, khiến người ta vương vấn mãi không q...