Bốn người chúng tôi ngồi trong một nhà hàng có tên là Ngư Châu Xướng Vãn.
Rất gần biển, thấp thoáng xa xa là ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ, chúng tôi ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, ăn những món hải sản vừa được đánh bắt xong.
Trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm sự riêng, Chương Tiểu Bồ nói rất nhiều, cô ấy nhiệt tình chào hỏi Xuân Thiên, bảo anh phải nhiệt tình hơn nữa nếu muốn theo đuổi tôi, nếu không khả năng thất bại rất lớn, Xuân Thiên cũng nhiệt tình tiếp lời cô ấy, hai người bọn họ đều nói rất nhiều.
Chỉ có tôi và Thẩm Gia Bạch là im lặng.
Bên cạnh có một thiếu nữ đang đánh đàn Tranh, đánh bài Xuất thủy liên, nhạc điệu u sầu buồn bã, tôi nghe mà cũng u buồn theo.
Chúng tôi uống rượu, uống phải đến ba mươi chai Corona, uống đủ rồi bắt đầu cùng đi theo đến sàn disco.
Trong sàn disco người rất đông, tôi bị Xuân Thiên kéo vào trong, tôi nói: Anh làm gì thế, em không biết nhảy.
Anh ghé sát tai tôi hét lên: Chẳng ai biết nhảy cả. Chúng ta cứ vờ như biết nhảy là được. Anh chàng này, thật sự cũng rất thú vị đấy.
Em không nhảy với anh.
Chê anh lùn? Đúng thế, Xuân Thiên đứng chỉ cao bằng tôi, tôi không thích những chàng trai có dáng dấp thấp bé, tôi thích những anh chàng có dáng đứng hiên ngang trong gió, hình ảnh đó thật sự rất đẹp.
Nhưng lúc này, Thẩm Gia Bạch lừng lững như cây trước gió kia đang ở giữa sàn nhảy, dưới sự dẫn dắt của Chương Tiểu Bồ đang lắc lư điên cuồng.
Xuân Thiên hỏi: Em thích Thẩm Gia Bạch, đúng không?
Tôi sững lại, vì bị người ta nhìn thấu, bị người ta bóc mẽ, nên tôi có chút tức giận.
Đừng giấu anh, ngốc ạ, anh nói, anh biết hết.
Tôi đột nhiên thấy tủi thân muốn khóc, uống một ngụm rượu lớn, tôi đáp: Đừng nói linh tinh.
Anh nhìn tôi chăm chăm, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một: Âu Dương Tịch Hạ, tâm sự trong lòng em chỉ có anh mới là người hiểu nhất.
Nhưng cậu ta không thích em, chắc em cũng thấy đấy, cậu ta chỉ quan tâm đến Chương Tiểu Bồ.
Tôi quay người bỏ chạy. Xuân Thiên đuổi theo ra ngoài: Anh nói sai rồi được không? Đừng giận nữa. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao, đột nhiên tôi có cảm giác thật thê thảm, thật trống rỗng, tôi bắt đầu khóc. Phải, tôi để người ta nhận ra tôi thích ai, nhưng anh ấy lại không thích tôi, anh ấy thích Chương Tiểu Bồ.
Xuân Thiên ngồi bên cạnh tôi, gió đêm rất lạnh, anh hắt hơi mấy cái, sau đó sau khi quay về Bắc Kinh quả nhiên anh đã bị cảm, thậm chí còn sốt mất mấy ngày, vào kì học mới, anh gầy đi nhiều.
Khi kì học mới bắt đầu, tôi xác lập mục tiêu cho mình, quên Thẩm Gia Bạch, cố gắng học hành.
Từ đó, tôi không muốn có liên quan gì tới tất cả những chuyện đã qua nữa.
Phải, tất cả.
Thậm chí, tôi còn từ chối yêu cầu của Xuân Thiên là muốn được đi ăn cơm với tôi, ở trường đại học, sinh viên nam nữ ăn chung với nhau rất nhiều, cùng ăn cơm với nhau thường thì chỉ được coi là bạn cơm thôi, tiếp theo nữa, thì có thể dần dần phát triển thành quan hệ yêu đương, không, tôi không muốn cho anh cơ hội đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thiền
KurzgeschichtenMột trong những tiểu thuyết xuất sắc của Tuyết Tiểu Thiền. Quyển sách là một câu chuyện giản dị đầy xúc cảm với những lời văn mềm mại nhẹ nhàng, cứ thế len lỏi thấm sâu vào trái tim người đọc như dòng suối trong, khiến người ta vương vấn mãi không q...