Chương 18

2.6K 47 0
                                    


Sau khi rời khỏi nhà cô liền gọi cho Hàn Đông Đường, chuông kêu hai tiếng liền có người bắt máy:

"Xong rồi à?"

Nghe giọng nói dịu dàng đó, mọi sự lạnh lẽo trong lòng cô đều tan đi, cô cong môi đáp:

"Vâng."

"Vậy anh đến đón em."

"Ừm, em đang trên đường XXX."

......

Chiếc Porsche màu đen quen thuộc dừng lại bên cạnh cô gái, cửa xe bật ra, người đàn ông mặc vest đen thong thả bước xuống, sau đó xoa đầu cô:

" Lên xe thôi." Cánh tay cũng đồng thời mở cửa phó lái.

" Ừm."

Hắn cảm thấy cô có chút bất thường liền nhíu mày, hỏi:

"Có chuyện gì sao? Bọn họ ức hiếp em à?"

Cô cảm thấy trái tim ấm lên, một cỗ hạnh phúc xông đến nhấn chìm cô:

"Không có gì." Chuyện không vui, cô không muốn nhắc lại.

Hắn đưa tay ấn một cái nút trên xe, sau đó quay sang cô kéo cô lên đùi mình, ôm siết cô vào lòng:

" Tiểu Tĩnh, anh là gì của em?"

Cô thầm ngẩn người, sau đó chậm rãi đáp:

"Bạn trai."

Hắn khẽ cười, bắt cô nhìn vào mắt mình:

" Vậy thì đừng xem anh là người ngoài, nếu em có chuyện gì cũng có thể nói với anh."

Cô khẽ run, cắn môi sau đó nói:

" Đông Đường, em...em sợ. Sợ anh đối tốt với em quá sau đó lại có một ngày anh không còn bên cạnh em, lúc đó em sợ mình không thể chịu đựng nổi."

Giống như mẹ cô bỏ cô đi vậy.

Cũng giống như, Lý Hiển Chi từ bỏ cô.

Đáy lòng hắn run lên, tim rụt lại, cúi người hôn lên trán cô:

"Đồ ngốc, sẽ không đâu."

Nhìn cô gái không có lòng tin trong lòng, hắn khẽ thở dài, " Anh đưa em đến một nơi."

.....

Cô ngây ngốc nhìn công viên trò chơi trước mặt. Hắn nắm tay cô, nói:

"Đi thôi, hôm nay anh đưa em đi chơi."

Cô kinh ngạc nhìn hắn, người đàn ông này, cao thượng như một vị thần, lại lạnh lẽo như tòa băng sơn, thế mà lúc này lại dịu dàng nắm tay cô, cùng cô đến một nơi như thế này. Sự rung động mãnh liệt khiến lớp bảo vệ của cô sụp đổ, trong phút chốc, cô như được tái sinh. Mà cô của bây giờ chính là vì hắn mà sống.

Phương Mộc Tĩnh run nhẹ, cô bỗng cảm thấy có chút ủy khuất cùng uất ức, giống như kìm nén đã lâu bây giờ cuối cùng cũng bùng phát.

Lồng ngực nặng trĩu, cô cố nén nước mắt. Đã lâu rồi cô không đến nơi như thế này.

Lúc nhỏ mẹ cô từng đưa cô đi, nhưng theo năm tháng kí ức đó dần phai nhạt, bị phủ tầng bụi mờ, cô muốn lục lọi lại, nhưng chỉ thấy hình ảnh nhỏ bé mơ hồ chạy nhảy cười nói, cùng khuôn mặt cười đến dịu dàng của cha mẹ...

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ