Chương 16

2.8K 56 1
                                    


Khoảng bốn ngày sau Hàn Đông Đường muốn xuất viện nhưng cô không cho phép, thế là hắn phải ở lại bệnh viện gần nửa tháng.

Một ngày của hắn trôi qua như mọi ngày bình thường, xử lia văn kiện, mở họp qua video, giải quyết ít chuyện trong Hắc đạo, cùng một việc nữa...

Là nhớ bác sĩ Phương.

Bâc sĩ Phương của hắn tránh mặt hắn một cách tối đa nhất có thể, nhưng mỗi lần Hàn tổng nhớ lại nụ cười khi ấy của cô thì cảm thấy chờ đợi như thế này cũng là một trải nghiệm.

Công việc ở Hàn thị chất thành đống, mà hắn lại không có tâm tình giải quyết, vậy là chỉ tội cho Tần Liên ngay cả ăn cơm cũng vội vội vàng vàng.

Hai tuần trôi qua trong yên bình, Phương Mộc Tĩnh chỉ đến xem hắn vài lần, sau đó liền giao phó lại cho trợ lí nhỏ. Mà cô cũng khá bận rộn trong khoảng thời gian này, lại thêm một sự thay đổi về tâm lí khiến cô càng muốn dành nhiều thời gian làm việc hơn.

Ngày xuất viện, cô chỉ đến giúp hắn kiểm tra sơ lược, sau đó cũng không về cùng hắn.

Cô vẫn còn việc phải làm, lịch phẫu thuật vẫn còn kéo một hàng dài kia kìa.

Trước khi lên xe, hắn dặn:

" Tối khi nào về thì nhắn cho tôi, tôi bảo Tần Liên đến rước em."

Cô không thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý. Hắn mỉm cười hài lòng, khẽ xoa đầu cô. Nhìn theo người đàn ông đang lên xe, trong mắt cô tràn ra vô số thứ, trong đó có cả tình cảm nồng đậm.

Sau khi chiếc xe khuất bóng, cô bỏ hai tay vào túi áo, thở dài. Sân trước của bệnh viện vô cùng rộng, bóng dáng của cô vậy nên cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Phương Mộc Tĩnh vì thế mà thất thần.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

"Em có tình cảm với hắn ta?"

Cô giật mình, khuôn mặt cũng cứng đờ. Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, cô nghe anh nói:

"Tiểu Tĩnh, anh đã từng nói với em rồi, sau này em sẽ hối hận."

Cô hơi nhíu mày, "Vậy thì sao chứ?"

Vẻ mặt Cố Vạn Tinh đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn:

"Em thật sự yêu hắn ta?"

Cô im lặng, cũng không phủ định. Cố Vạn Tinh thấy vậy thì vừa giận vừa lo, nói:

" Tiểu Tĩnh, hắn ta không tốt như em tưởng đâu. Để có được như bây giờ, em biết quá khứ của hắn là gì không?"

Cô lập tức trả lời:

" Quá khứ của anh ấy không liên quan đến em, dù nó có như thế nào thì em cũng chắc chắn rằng..."

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết nói từng chữ:

"... anh ấy sẽ không bao giờ tổn thương hay hại em."

Anh ấy cau mày, "Em từ đâu mà có loại suy nghĩ này? Được rồi, trước không nói đến quá khứ kia, em nhìn hắn xem, hắn như vậy có thiếu phụ nữ hay không? Không phải anh xem thường em, nhưng mà Tiểu Tĩnh, sẽ có một ngày hắn sẽ làm em tổn thương. Con người hắn quá độc đoán, không cần nghe giải thích, cái hắn cần chỉ là sự tim tưởng cùng trái tim của em thôi, khi chán hắn sẽ nhẫn tâm vứt bỏ, Tiểu Tĩnh, em suy nghĩ nghiêm túc lại, có được không?"

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ