Chương 29

2K 24 0
                                    


Lịch phẫu thuật của Phương Tâm Văn đã được sắp xếp, người tiến hành là một vị bác sĩ trung niên dày dặn kinh nghiệm. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần nửa giờ, sau đó đèn phẫu thuật cũng tắt.

"Bác sĩ, bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?"

Mẹ Phương Tâm Vắn sốt sắng chạy lên, vẻ mặt là sự lo lắng cùng đau lòng.

Không thể không thừa nhận bà ta rất thương con gái, đến nỗi cô có chút ghen tỵ.

Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt là sự nhẹ nhàng:

"Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã không sao, giờ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm."

Mẹ Phương mừng rỡ, vội cảm ơn bác sĩ liên tục, Phương Cảnh cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

"A, Trưởng khoa Phương."

Bác sĩ đột nhiên chào một tiếng khiến hai người dời sự chú ý, thấy từ xa cô gái đã đứng từ lúc nào.

Thân hình cô vốn nhỏ nhắn, nhưng khi khoác lên chiếc áo trắng tinh kia thì dường như đã đứng ở vị trí cao hơn rất nhiều người, mặc dù cô chưa từng tỏ ra kiêu căng, nhưng nơi nào có cô thì dường như nơi đó sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Đứa con gái mà ông rất ít khi quan tâm lại có thể tự tìm được một vị trí khiến người ngưỡng mộ như thế, Phương Cảnh thật sự không biết nên nói gì.

Lúc ông còn do dự thì cô đã lên tiếng trước.

"Chuyện này đã giải quyết xong, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới làm phiền tôi."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Đến lúc này, Phương Cảnh mới nhận ra, ông ta đã thật sự đánh mất một đứa con gái.

Mà nếu Phương Mộc Tĩnh nghe được nội tâm kia nhất định sẽ cười lạnh.

Ông ta ngay từ đầu đã không còn đứa con gái này rồi, nếu không xảy ra chuyện đó, bọn họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhưng ông trời không chiều lòng người, cô vẫn phải tự mình bươn chải cuộc sống khi còn nhỏ, cho đến lớn lên trái tim nguội lạnh, không còn cảm nhận được cái ôm ấm áp của một người cha nữa.

.....

Cô ngồi trong phòng làm việc của Cố Vạn Tinh, một tay cầm tách trà, một tay vắt lên thành ghế, lộ ra sự lười biếng.

Cố Vạn Tinh nhìn cô, lát sau mới lên tiếng:

" Em định thật sự cắt đứt quan hệ với bọn họ à? Dù sao cũng là cha em."

Cô bật cười, "Có em không nhiều mà vắng em cũng không thiếu, gia đình đó vốn không cần em phải có mặt."

Cố Vạn Tinh cũng hiểu ý cô, cũng không khuyên thêm, đó dù sao cũng là quyết định của cô.

Tiếng chuông vang lên, Cố Vạn Tinh nhìn tên hiển thị, lộ ra thần sắc hơi thiếu tự nhiên, nhưng cũng bắt máy.

"Cố Vạn Tinh, trong nhà anh có phòng thí nghiệm à?"

Giọng nói vang lên, cao vút lại xen lẫn tia kinh ngạc vui mừng khiến Phương Mộc Tĩnh đang uống một ngụm trà phải phun ra hết, ho sù sụ nhìn anh như thấy quái vật.

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ