Chương 28

2K 28 0
                                    


Sáng hôm sau, Phương Cảnh và mẹ Phương đến bệnh viện làm hồ sơ nhập viện cho Phương Tâm Văn.

"Cô y tá, cho hỏi bác sĩ Phương làm việc ở đâu vậy?"

Y tá hỏi lại:

"Bác sĩ Phương?"

Phương Cảnh gật đầu, "Bác sĩ Phương Mộc Tĩnh."

"Cho hỏi ngài có đặt lịch trước với cô ấy không?"

Ông ta nhíu mày, nói:

"Không có, nhưng mà tôi là ba con bé, cô cứ nói với con bé như vậy."

Cô y tá bất ngờ. Ba?

"Vậy ngày đợi một chút."

Cô ấy đi tới một góc, gọi điện.

"Bác sĩ Phương, có một người đàn ông nói là ba cô tới tìm."

Cô ấy im lặng một chút, sau đó nói:

" Vâng ạ, vâng."

Cúp máy, cô y tá mang theo nụ cười, nói:

"Mời ngài đi theo tôi."

Phương Cảnh và mẹ Phương đi theo. Cô y tá thầm liếc bà ta. Lúc nãy ông ấy chỉ giới thiệu mình là ba, không nói người phụ nữ bên cạnh là mẹ Trưởng khoa?

Bệnh viện có đầy đủ các khoa, mỗi khoa là một dãy lầu, bởi vậy bệnh viện này rất lớn.

Dãy của cô nằm ở khá xa. Mỗi dãy đều có 4 tầng. 3 tầng phía dưới cho bệnh nhân, tầng trên cùng còn lại là nơi làm việc của Trưởng khoa, phó Trưởng khoa và trợ lí của hai người.

Cô y tá dẫn hai người lên tầng cao nhất, dừng lại ở phòng đầu tiên.

"Bác sĩ Phương ở đây." Sau đó cúi đầu rời đi.

Ông ta trước giờ chỉ biết cô là bác sĩ, còn có chức vị gì ông ta cũng không rõ.

Nhìn tấm bảng ở phía trên cánh cửa, ông ta thầm giật mình.

Phòng làm việc của Trưởng khoa? Chức vụ của cô lại lớn như vậy?

Lúc này ông ta mới thấy mình vô tâm đến nhường nào. Công việc của con gái mình cũng không rõ.

Mẹ Phương bên cạnh giật ông:

"Cô ta là Trưởng khoa sao?"

Lúc trước bà ta còn đi nói cô chỉ là một bác sĩ bình thường, không có gì đặc biệt, thua kém con gái bà ta, nhưng ai ngờ...

Phương Cảnh liếc bà ta, bà ta liền ngậm miệng.

Ông ta gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói:

"Mời vào."

Đẩy cửa bước vào liền thấy phía sau bàn làm việc có một cô gái đang ngồi.

Cô mặc áo blouse trắng, khuôn mặt nghiêm túc, trên bàn đặt máy tính, tay đang lật quyển hồ sơ bệnh án.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt thanh lãnh nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói:

"Ngọn gió nào đưa Phương tổng và Phương phu nhân đến đây vậy?"

Bà ta thầm nhìn cô, cảm thấy ý lạnh đột nhiên tăng vọt, vội đánh mắt đi.

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ