Cuộc phẫu thuật kéo dài đến khuya mọi người mới được nghỉ ngơi, tới giờ này ai cũng mệt mỏi cả tinh thần lần thân thể, nhưng bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi vài giờ, sau đó liền tiếp tục làm việc.Xung quanh tối om, cây cối kêu lao xao trong gió, từng làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo vẻ xác xơ tiêu điều, âm thanh của côn trùng không ngừng réo rắt như tiếng chuông kéo dài.
Virus quét qua, mọi người như đang đặt chân trên ranh giới sinh tử, lệch một chút, có thể là sinh, cũng có thể là tử, không ai dám lơ là, chỉ có thể gắng hết sức mà thôi.
Phương Mộc Tĩnh lấy trong vali một bộ đồ, thay ra sau đó lấy ít nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô ra bàn, ngồi xuống, vơ lấy ấm trà rót một ly ừng ực uống. Lâu rồi cô chưa trải qua cảm giác mệt mỏi như vậy, không phải là cơ thể chịu không nổi, mà là tinh thần kiệt quệ, đó là cảm giác run rẩy sợ hãi từ sâu trong linh hồn.
Cố Vạn Tinh bên ngoài đi vào, trên người vẫn còn mặc áo bảo hộ, ngồi bên cạnh cô:
"Có người chết không?"
Cô trầm mặc, lát sau mới gật đầu:
"Có."
Có người chết là chuyện không tránh khỏi. Người chết có cả bà cụ hôm nay cô đưa về. Bà cụ đã già, lại nhiễm virus, khả năng sống là không cao, cô đã đoán trước được, nhưng khi nhìn thấy bà lão hô hấp yếu dần, trong tay cô vẫn còn cầm dao phẫu thuật, nhưng chỉ có thể nhìn sinh mạng của bà lão từ từ hao mòn, cuối cùng là dừng hẳn.
Cuộc đời con người, cả đời vất vả, cuối cùng cũng không có một cái chết trọn vẹn.
Những người được cứu sống đã được chuyển về bệnh viện, nằm trong phòng hồi sức, qua được cơn nguy kịch.
"Em không sao chứ?" Cố Vạn Tinh hỏi, không phải là việc có người chết, mà là vì tình trạng sức khỏe của cô.
Cô bật cười, xoa ly nước:
"Em có thể có việc gì chứ."
Cố Vạn Tinh nhìn cô, lát sau mới gật đầu, dặn dò vài câu sau đó đứng dậy rời đi.
Cô uống thêm một ly trà, rồi cũng đứng dậy. Định tiến vào phòng ngủ thì một cơn váng đầu ập tới. Phương Mộc Tĩnh đưa tay vội nắm mép bàn, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt lại, huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi, tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng thấm ra, ướt cả vùng trán.
Cô hô hấp có chút dồn dập, lồng ngực phập phồng lại mang theo chút đau nhói.
Khoảng 5 phút sau cô mới trở lại bình thường, hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi buông mép bàn ra, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, hằn vết đỏ.
Đầu dường như còn vang lên âm thanh 'oong oong'.
Cô ngẩn người, sau đó cười khổ.
.....
Sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy rất sớm. Cơ hồ mọi người chỉ ngủ khoảng ba đến bốn tiếng.
Phương Mộc Tĩnh nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng.
Bên ngoài tối lạnh, tiếng côn trùng kêu vang, nơi đây nhiều cây nên có phần lạnh lẽo, gió sáng sớm lướt qua, cắt da thịt lại mang theo chút ẩm ướt tanh hôi, khiến người khác thầm run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
AcakVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...