Chương 32

2.2K 29 0
                                    


Sáng hôm sau, cô vẫn đi làm bình thường, buổi chiều thì xin nghỉ phép sau đó đến tiệc sinh thần của ba Phương.

Ông ta là người kinh doanh, nên trong buổi tiệc không thiếu những doanh nhân từ nhỏ đến lớn, căn nhà tấp nập người lui tới náo nhiệt vô cùng.

Cô nhìn cảnh này, mặt không cảm xúc đi thẳng vào trong. Theo sau là tiếng xì xào bàn tán.

“Đó là con gái trước của Phương tổng sao?

“Cũng lạnh lùng thật.”

“Tôi thấy cô ấy rất ít xuất hiện, chắc không được yêu thương.” Bla bla bla.

Người hầu thấy cô vội cúi đầu chào:

“A, đại tiểu thư.”

Thật ra, người hầu trong nhà đa phần đều rất sợ cô, chủ yếu là do khuôn mặt luôn nghiêm túc đến lạnh lùng của cô, bởi vậy không ai chủ động đến gần.

Cô đưa hộp quà đã được gói kỹ trong tay cho ông ta, lạnh nhạt nói:

“Ba, sinh thần vui vẻ.”

Ông nhận lấy, đôi mắt hơi đỏ, cất giọng run rẩy:

“Ừ, ừ, cảm ơn con, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.”

Ông ta còn sợ cô sẽ không tới.

Cô lạnh lùng đứng đó, lại thu hút không ít ánh nhìn, nhưng không ai dám đến gần bắt chuyện, nhưng cũng không ít người cười nhạo, cô nghe loáng thoáng họ nói: Chỉ là một đứa con gái không được thương yêu thì có thể đến đâu chứ.

Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa mới bắt đầu bữa tiệc, cô cầm một ly rượu vang, đi ra sau vườn.

Một giọng nói nhẹ nhàng duy mĩ vang lên phía sau:

“Chị.”

Cô xoay người, nhìn người vừa gọi mình.

Phương Tâm Văn mỉm cười. Xem ra bình phục cũng nhanh lắm đấy, mới đây mà lại có thể bay nhảy rồi.

Phương Tâm Văn thầm đánh giá cô. Một bộ lễ phục màu xanh ngọc bích, trong quá nhiều trang sức rườm rà nhưng lại đẹp đến kì lạ, mái tóc dài tùy tiện xõa ra sau lưng, kết hợp với ngũ quan tinh xảo mang đến vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Cao quý!

Hai chữ vô tình bật ra trong đầu cô ta.

Phương Tâm Văn thầm hừ lạnh, ha, cao quý thì sao, dù sao cô ta cũng có ba mẹ thương yêu cưng chiều, còn cô thì không.

“Chị à, sao chị lại ra ngoài đây, tiệc sắp bắt đầu rồi.” Cô ta giả vờ thân thiết hỏi.

Cô nhìn cô ta, không mặn không nhạt nói:

“Tôi ở đâu còn cần cô quản sao?”

Cô ta ra vẻ ủy khuất, “ Chị, em chỉ muốn quan tâm chị thôi...”

Cô nhếch môi, lạnh lùng bật ra hai chữ,  "Không cần.”

“ Em...” Cô ta đảo mắt xung quanh, thấy không có ai liền nhếch môi cười, sau đó thất thanh hét lên:

“ Á!!”

‘Ùm' một tiếng, cô ta đột nhiên ngã người, cả người rơi thẳng vào hồ nước phía sau.

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ