Chương 31

2.1K 31 0
                                    


Đến khi lên máy bay, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, thậm chí còn không biết mình đã đến đây như thế nào. Cô biết rõ người gửi là cố tình muốn ly gián quan hệ hai người, nhưng cô vẫn không nhịn được suy nghĩ trong đầu.

Có thể là ảo giác của cô, nhưng cô thật sự không biết nên làm gì.

Hàn Đông Đường sẽ không tìm người khác sau lưng cô, cô biết, nhưng có lẽ Hàm Duyệt An lại là ngoại lệ. Hắn từng giải thích quan hệ của hai người, nhưng cô hiểu rõ, nếu là lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã vậy thì không phải muốn tránh xa không quan hệ liền tránh xa không quan hệ.

Cô cũng không hiểu rõ từ khi nào mình trở nên đa nghi hẹp hòi như vậy, có lẽ ai yêu nhau cũng muốn đối phương tránh xa người khác, Hàn Đông Đường cũng vậy, cô cũng vậy...

Phương Mộc Tĩnh không ngừng khuyên nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, cùng lắn cô lại hỏi hắn khi về là được, cô tin rằng, hắn sẽ không giấu cô những chuyện thế này.

"Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh!"

Cô hoàn hồn, vội trả lời:

"À, không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."

Cố Vạn Tinh hơi nghi ngờ nhìn cô, nhưng vẫn không tra hỏi tiếp.

Cô hơi lạ...

....

Vừa ra khỏi sân bay, cô đã thấy một chiếc xe màu đen nổi bật đậu một chỗ, bên cạnh là Tần Liên đang đứng.

Cô dừng lại một chút, chỉnh sửa tâm trạng, lại nở một nụ cười kéo dãn cơ mặt ra, âu đó kéo vali tiến đến. Tần Liên đỡ vali của cô lên xe:

"Phương tiểu thư, tổng giám đốc đang đợi ở bên trong."

Sắc mặt cô hơi đổi, chỉ là thoáng qua, Tần Liên cũng không phát hiện, cúi đầu cung kính mở cửa xe.

Cửa vừa đóng, một nụ hôn ập tới bất ngờ, khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn đáp lại.

Hắn buông cô ra, "Nhớ anh không?"

Cô nhìn khuôn mặt của hắn, hơi hoảng hốt gật đầu. Hắn bật cười, cọ vào mặt cô:

"Anh cũng nhớ em."

Cô nhìn hắn, hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi:

"Đông Đường, anh...lúc gọi điện thoại, anh bảo có việc nên cúp máy, có việc gì vậy?"

Cô nghĩ, nếu hắn không nói thì cô cũng không trách hắn, biết đâu đó chỉ là hiểu lầm, bức ảnh đó cũng không phải thật.

Nhưng mà so với không nói gì, cô lại mong hắn sẽ nói với mình, nếu có hiểu lầm gì đó, hắn cũng sẽ giải thích với cô.

Nhưng hắn lại khiến cô cảm thấy khá thất vọng.

"Anh đi gặp đối tác."

Trước mắt đột nhiên bị bao phủ bởi màu đen, cô nở nụ cười, mi mắt rũ xuống che đi cảm xúc trong đó:

"Vậy à?"

Thôi, dù sao ai cũng có chút chuyện không muốn nói, cô ai ủi chính mình, nhưng vẫn đau lòng không thôi.

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ