Buổi trưa Hàn Đông Đường vẫn đến bệnh viện như thường lệ, nhưng lần này hắn đợi có hơi lâu do Phương Mộc Tĩnh còn đang bận bịu trong phòng làm việc.Lát sau cô mới chậm chạp đi xuống. Bầu không khí trong bệnh viện căng thẳng đến hít thở không thông, ai nấy đều hận không thể mọc thêm hai cái chân, cũng vì thế mà khuôn mặt cô trong vô thức cũng nghiêm lại mười phần, cơ mặt căng cứng. Không muốn Hàn Đông Đường lo lắng, cô đưa tay xoa hai bên má, giảm bớt căng thẳng sau đó bước ra khuôn viên.
Tất nhiên vẻ mặt đó không qua khỏi mắt Hàn Đông Đường, hắn vừa lái xe vừa hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cô giật mình, nhìn hắn, sau đó thở dài, nói:
"Anh biết đại dịch của nước X 5 năm trước không?"
Hắn gật đầu. Lần đó đã khiến Hàn thị đang hợp tác với nước X chịu tổn thất. Tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng lượng tiền bay đi cũng không phải là con số nhỏ.
Nhưng lúc đó, hắn vẫn chưa tiếp quản Hàn thị, nên có một số thứ, sau khi lên vị trí này mới biết được.
Hắn hỏi:
"Sao vậy?"
Cô mỉm cười, nhưng trong đôi mắt là sự nghiên túc:
"Có lẽ...virus C13 đã "di cư" sang đây rồi."
Hắn nhìn cô, "Virus C13?"
"Đúng vậy. Bệnh viện vừa phát hiện một chú chó có biểu hiện bất thường, qua nghiên cứu sơ bộ, có thể đó là virus C13, chúng em đã bắt đầu công việc nghiên cứu rồi."
Hàn Đông Đường bắt đúng trọng điểm:
"Chúng em?"
Cô hơi sững lại, "Đúng vậy."
"Em nói tới virus C13?" Hắn hỏi tiếp, đôi mắt tập trung nhìn cô, còn chiếc xe không biết từ lúc nào đã chuyển sang chế độ tự lái.
" Không sai."
Hắn đột nhiên nói:
"Không được!"
Cô kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên lại nhớ tới phản ứng của Cố Vạn Tinh lúc sáng mới cảm thấy hai người này mặc dù không thích gì nhau nhưng ở phương diện này lại có đồng ý kiến.
Cô chợt cảm thấy vô cùng xúc động. Cảm giác có người quan tâm cũng rất tốt.
Cô nắm tay hắn, nhẹ giọng nói:
"Đông Đường, anh không tin em sao?"
Hắn tin cô, nhưng hắn lại cảm thấy sợ hãi. Nếu đó quả thật là loại virus đó, nếu cô vô tình bị nhiễm virus trong lúc nghiên cứu, nếu cô biến mất khỏi thế giới của hắn...
Hắn thật sự không biết lúc đó mình sẽ như thế nào, chỉ biết rằng chỉ vừa nghĩ đến việc cô có thể bị nguy hiểm, hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.
Hắn đã từng nói, tuyệt đối không thể để cô có chút thương tổn nào, dù là nhỏ nhất.
Hắn im lặng, chỉ là bàn tay đang nắm tay cô dần siết chặt lại, biểu thị thái độ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
DiversosVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...