Chương 55

2.7K 38 2
                                    


Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, Phương Mộc Tĩnh liền bị Cố Vạn Tinh kéo xềnh xệch lôi đi.

"A...Viện trưởng...anh kéo em làm gì?" Phương Mộc Tĩnh bị dọa hú hồn.

"Đi theo anh."

Anh lôi cô vào phòng làm việc, trên khuôn mặt là biểu cảm lạnh băng, cô nhìn mà phát run, cười gượng:

"Anh...anh sao vậy?"

Cố Vạn Tinh liếc cô, cười lạnh:

"Em còn dám hỏi? Anh hỏi em, có phải em lại qua lại với Hàn Đông Đường không?"

Lúc nãy, anh thấy cô bước xuống xe, là trợ lí của Hàn Đông Đường mở cửa. Anh còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn là cô, lúc đó, Cố Vạn Tinh thật sự muốn nhấn đầu cô xuống nước cho cô chết luôn.

Vẫn chưa sợ, vẫn muốn lôi kéo.

Sao cô lại ngốc như thế chứ!

Thật là tức chết anh!

Nụ cười cứng đờ, cô tròn mắt nhìn anh, lát sau mới trầm mặc hỏi:

"Sao anh biết?"

Cố Vạn Tinh nghiến răng, trừng cô:

"Em thật sự qua lại với hắn ta?"

Cô gật đầu, lát sau cô nói:

"Em chỉ ở cùng hắn một khoảng thời gian thôi, sẽ không phát sinh ra chuyện gì."

Cố Vạn Tinh giơ tay chỉ cô:

"Em! Em ở cùng hắn ta? Phương Mộc Tĩnh! Em có thể ở cùng hắn ta mà không phát sinh chuyện gì không?"

Anh quát cô, ánh mắt nổi lửa.

Tính tình cô thế nào anh còn không biết sao, ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần còn tình cảm, vậy thì Hàn Đông Đường chỉ cần dịu giọng dỗ dành là cô lập tức quay đầu ngay.

Phải chi trong chuyện này cô cũng lí trí như trong công việc thì anh cũng chẳng cần lo lắng. Nhưng con bé này lại ngây thơ như vậy, nhiều lúc chỉ muốn mắng cô một trận, lại không nỡ.

Nhìn cô vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng sớm đã bị Hàn Đông Đường xoay mòng khiến Cố Vạn Tinh tức đến lộn cả ruột gan.

Cô ngẩng đầu:

"Em biết mình đang làm gì."

Anh bật cười, nhưng hàn ý lại lạnh thấu xương:

"Em biết? Em đã quên hắn từng làm gì, em đã quên hắn từng đối xử với em thế nào rồi sao? Phương Mộc Tĩnh, em nói em hận hắn, nhưng bây giờ em chính là đang mù quáng tin tưởng hắn! Hay em vẫn còn yêu hắn ta?"

Câu cuối Cố Vạn Tinh như gằn từng chữ, nhìn đăm đăm cô, như muốn moi cô từ trong vũng lầy kia ra.

Cô cúi đầu, khẽ nhắm mắt, lát lâu sau đó mới khẽ gật đầu, biểu tình trên mặt lại có phần tự giễu.

Anh nheo mắt, cảnh giác nhìn cô:

"Em gật đầu cái gì?"

Cô ngẩng đầu, nói rõ ràng rành mạch:

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ