Chương 17

2.7K 45 1
                                    


"Đúng vậy, động lòng thật rồi. Làm sao bây giờ?"

Hàn Đông Đường vốn không mong ước gì nhiều, nhưng sau khi nghe cô nói thì ngẩn ra, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Cô vừa nói...cô động lòng?

Hắn không nghe lầm?

Cô động lòng rồi?! Cô cũng có tình cảm với hắn?

"Em...nói gì?" Dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy, hắn hỏi lại.

Cô mỉm cười, chủ động dịch người lại gần hắn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời:

"Em nói...em động lòng rồi, phải làm sao đây?"

Nghe những lời ấy, tim Hàn Đông Đường nhảy thịch lên, sự vui mừng dưới đáy lòng dâng lên, dần khuếch trương ra, ngay cả khóe miệng cũng cong lên thật cao.

Hắn không thể diễn tả cảm giác lúc này của mình, hắn vừa thấy vui mừng, vừa cảm thấy lẽ ra nên thế, thậm chí, lúc cô nói ra lời đó, hắn còn vui hơn kí được một hợp đồng trăm triệu.

Cuộc sống của hắn quá tối tăm, từ nhỏ đến lớn chưa hề biết yêu thích thứ gì, bởi vì thứ không có được mới có thể mong ước, mà hắn, từ khi hiểu chuyện đã phải tiếp xúc với những thứ mà những đứa trẻ cùng lứa chỉ thấy trong phim ảnh. Khi bọn chúng được đi công viên, xem phim hoạt hình, được ăn bánh kẹo, thì hắn lại phải chịu những trận đòn roi, trải qua huấn luyện tàn khốc, rèn luyện cho hắn sự vô cảm, mài mòn đi tuổi thơ đầy nhiệt huyết của hắn, mà hắn lại không có cơ hội lựa chọn.

Đến khi trưởng thành, hắn tiếp nhận Hàn thị cùng tổ chức phía sau, hắn càng trở nên tàn nhẫn độc ác hơn bất kì ai, mọi thứ dường như đều tự dâng đến tay, không thiếu thứ gì, cho nên hắn cảm thấy, bản thân không có ước ao gì.

Hắn bên ngoài đứng trên ngọn sóng lớn, chống lại âm mưu dơ bẩn từ đối thủ, bên trong lại là máu tươi xương trắng vô vàn tiếng oán hận gào thét, hắn đã quen từ lâu.

Nhưng khi cô gái này xuất hiện, hắn mới biết, hóa ra trên đời này vẫn còn ánh sáng...

Ngày ấy, cô chăm chú mổ đạn cho hắn, bưng lên cho hắn một bát cháo nóng, lúc đầu, hắn chỉ muốn giữ cô bên cạnh, không có bất cứ ý nghĩ gì sâu xa. Nhưng khi cô lạnh lùng nhìn hắn, sau đó trách cứ hắn không dùng bữa sáng, khi cô tự tay xuống bếp nấu cơm, sau đó mong chờ nhìn hắn, khi cô ở nhà buồn chán, sau đó ngồi trong phòng khách vừa xem phim vừa bật cười vui vẻ, khi cô lo lắng níu lấy tay áo hắn, khi cô sợ hãi ôm chặt hắn trong lòng, hắn mới biết thì ra cô từ lâu đã vô tâm vô phế bước vào trái tim sắt đá của mình.

Cô xinh đẹp, tốt bụng, là người hắn thật tâm muốn đối đãi thật tốt.

Hàn Đông Đường chưa từng cảm nhận thứ tình cảm này, có lẽ, đó gọi là yêu.

Lát sau, đợi cảm xúc kinh hỉ qua đi, hắn mới lấy lại được giọng nói của mình:

"Đã động lòng rồi sẽ không được phép từ bỏ, em chắc không?"

Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ chớp, sau đó nói:

"Trừ phi anh là người nói ra hai chữ 'kết thúc'."

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ