Sáng sớm, chim hót líu lo ngoài trời, cô gái trên giường cựa quậy một cái, chậm rãi mở mắt ngồi dậy.Cô đập nhẹ vào thái dương, lông mày nhíu chặt, đầu đau như búa bổ, trongl đầu chậm rãi dâng lên từng mảng kí ức.
Cô nhớ...
Hôm qua cô uống rượu cùng mọi người, sau đó cảm thấy có chút chóng mặt nên ra sân sau, sau đó... sau rồi gặp Hàn Đông Đường.
Cô còn nhớ mình đã nói chuyện với hắn, sau đó...ngủ thiếp đi?
Không nhớ gì cả.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cô đã nói gì với hắn rồi?
Tại sao lại bám lấy cô không buông chứ?
Đợi cơn đau dịu xuống, cô mới nhìn xung quanh căn phòng.
Đây là...
Hơi thở chậm lại, căn phòng này đối với cô vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Bố trí vẫn như vậy, màu sắc vẫn như vậy, dường như chưa có gì thay đổi.
Trái tim siết lại khó chịu, cô chưa từng nghĩ mình sẽ quay về nơi này, đột nhiên có chút không thích ứng.
Hàn Đông Đường đâu?
'Cạch'
Cửa phòng bật ra, Hàn Đông Đường ngược sáng bước vào.
Hắn thấy cô ngồi nhìn mình, bật ra một tiếng cười trầm thấp:
"Tỉnh rồi à?"
Giây phút đó, cô không biết là mình đã thất thần, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, lại như đang xuyên qua hắn, nhìn vào hư không.
Hắn thấy bộ dáng của cô, nụ cười sâu hơn, tiến tới xoa đầu cô.
"Sao thế?"
Cô giật mình hoàn hồn, tránh né phất tay hắn ra, nhíu mày lạnh nhạt.
"Đừng chạm vào tôi."
Hắn hơi sững người, sau đó buông tay xuống.
"Tỉnh rồi thì xuống nhà dùng bữa thôi, tôi đợi em." Nói rồi, khẽ cười nhìn cô sau đó rời đi.
Cô ngồi trên giường, cắn môi sau đó xuống giường làm vệ sinh.
"Phương tiểu thư." Quản gia thấy cô xuống liền cúi đầu, không có chút cảm xúc khác thường gì, vẫn quen thuộc bình tĩnh.
Giống như...cô chưa từng đi, giống như...cô vốn luôn ở đây.
Cô bỗng cảm thấy nực cười.
Hàn Đông Đường đang đọc báo, nghe thấy liền ngẩng đầu, sau đó buông tờ báo xuống đứng dậy.
"Chuẩn bị thức ăn." Hắn nói với quản gia.
Quản gia gật đầu lui vào phòng bếp.
Cô theo hắn vào trong, ngồi xuống hỏi hắn:
"Hàn tổng, anh muốn làm gì?"
Hắn dựa ra sau, cười khẽ một tiếng:
"Tôi nói tôi muốn nhốt em lại, em tin không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
CasualeVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...