Kết quả xét nghiệm đã có, cũng may, mọi người không ai dương tính với virus C13, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Lúc trước, phòng họp đầy mây đen bao phủ thì lúc này có thể nói là đã thấy một phần xanh thẳm rồi.
Cố Vạn Tinh ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay đan lại đặt trên bàn, nói:
"Mặc dù không ai bị nhiễm virus nhưng không phải chỉ có chúng ta mới tiếp xúc với chú chó đó. Tôi sẽ gửi một phần tài liệu liên quan đến Cục cảnh sát, yêu cầu họ tiến hành kiểm tra trên diện rộng. Chính phủ cũng cử chuyên gia đến xét nghiệm, tiến hành lấy mẫu vật kiểm chứng, cũng đã quyết định cung cấp vacxin C13 cho bệnh viện, khoảng thời gian này cũng tương đối nhẹ nhàng, nhưng mọi người không được lơ là cảnh giác. Mọi người có còn chuyện gì cần báo cáo không?"
Ai cũng nở nụ cười thoải mái, lắc đầu.
"Vậy được, cuộc họp đến đây kết thúc. Mọi người quay về làm việc đi."
Bọn họ lần lượt đứng lên, lục tục rời đi.
Phương Mộc Tĩnh thở hắt ra, dựa lưng vào ghế:
"Dọa chết em rồi."
Anh bật cười, "Em cũng biết sợ sao?"
Cô bĩu môi, lườm anh:
"Sao lại không chứ?"
Cố Vạn Tinh lắc đầu, lát sau mới hỏi:
"Em và Hàn Đông Đường vẫn còn đang ở chung sao?"
Cô gật đầu, "Đúng vậy."
Anh thở dài, con nhóc này bình thường làm việc vô cùng nghiêm túc, nhưng trong tình cảm lại có phần ngây thơ, yêu ai là rút hết ruột gan cho người đó, bởi vậy lúc đó mới bị Lý Hiển Chi làm tổn thương như vậy, mong là Hàn Đông Đường thật sự yêu cô.
Cô ngồi lại một lát, sau đó mới uể oải lên tiếng:
"Haiz, hôm nay cũng hết việc rồi, em tan làm trước đây."
Anh mắng cô một tiếng, sau đó cũng mỉm cười gật đầu.
Lúc đi qua đại sảnh, có vài vị bác sĩ thấy cô liền trêu chọc:
"Trưởng khoa Phương lại trốn việc rồi."
Cô bật cười, chào họ sau đó đi tiếp.
Thật nhớ Đông Đường quá đi...
....
Điều tra về chú chó kia đã có kết quả, cảnh sát làm việc vô cùng nhanh, báo cáo gửi đến bệnh viện.
Đó là chó hoang sống trong một khu đổ nát của thành phố, khu đó không có người, động vật cũng không nhiều, nhưng cảnh sát đã bao vây phun thuốc khử trùng, đồng thời bắt tất cả động vật đi đến bệnh viện thú ý xét nghiệm, nếu bị nhiễm sẽ lập tức tiêu hủy. Cũng may khu vực kia cách xa khu dân cư nên người dân bị một phen hú vía cũng yên tâm trở lại.
Còn lí do con chó kia đến trước bệnh viện chẳng ai hiểu rõ.
Người ta bảo đó là chuyện tâm linh, con chó đó muốn thông báo cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
De TodoVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...