Trong phòng làm việc của Viện trưởng là một bầu không khí nặng nề."Cậu trai kia tử hình sao?" Phương Mộc lãnh đạm Tĩnh hỏi.
" Ừ. Tội danh cưỡng bức giết người và mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc đầu hắn ta không hề bị bệnh, nhưng lại mua chuộc bác sĩ, sau đó anh âm thầm kiểm tra mới phát hiện hắn ta định lợi dụng chuyện này để trốn sang nước ngoài, cuối cùng vẫn bị cảnh sát phát hiện được, ba hắn cũng phối hợp với hắn ta trong chuyện này, công văn bên phía cảnh sát vừa gửi đến bệnh viện để thông báo." Cố Vạn Tinh nói, lắc đầu cảm thán.
Cô trầm ngâm. Cô nhớ rõ lúc trước ba hắn ta đến bệnh viện gây náo loạn một hồi, thì ra là diễn kịch.
Đúng là không thể đoán trước được việc gì.
Việc này dấy lên một trận bàn tán ở bệnh viện, đối với chuyện thế này lại có hai luồng ý kiến với hai quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau...
Đứng ở phía người bị hại và nhiều người qua đường khác, thì chuyện bị tử hình là một hình phạt xứng đáng. Họ chỉ trích hai cha con bọn họ tội ác tày trời, giết người không gớm tay, lại phê phán người cha không biết dạy con, không những không khuyên răn con trai mình giúp cậu ta sửa đổi mà ngược lại còn phối hợp với mưu đồ sai trái kia.
Nhưng đứng ở vị trí của người cha kia, thì tình huống hoàn toàn ngược lại. Đó là con trai ông ta, dù có làm sai thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của ông ta. Ông ra không biết chuyện này. Từ điều tra cho thấy thì con ông ta đã lén ông ta âm thầm làm việc. Mà khi ông ta biết được thì không thể trơ mắt nhìn con mình bị lao tù vùi dập, hay bị xử bắn. Tất cả ông ta làm đều xuất phát từ tình thương cùng lòng bao che của một người cha.
Nhưng dù thế nào đi nữa, dù là tình thương hay lòng bao che cũng không thể che đậy hết việc ác cùng sai trái mà cậu ta đã gây ra, nhận hình phạt như thế cũng đã an ủi một phần cho thân quyến người bị hại. Mà những điều người khác bình phẩm, đa phần chỉ xuất phát từ vấn đề tâm lí cùng đạo đức.
Mà Phương Mộc Tĩnh cũng không ngờ mọi việc lại diễn biến nghiêm trọng như thế.
Cảnh tượng cảnh sát ập vào còng tay đứa con cùng cảnh tượng người đàn ông gào khóc nức nở vẫn còn trong trí nhớ của cô. Lúc trước, qua tài liệu cô chỉ biết cậu ta đánh nhau, tiêm chích ma túy, nhưng không ngờ bên trong còn ẩn chứa mạng người.
Cô trầm tư theo đuổi suy nghĩ của mình, vẻ mặt thất thần lơ đãng.
Cố Vạn Tinh như nhớ ra điều gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, dò hỏi:
"À, đúng rồi, hôm qua anh có đến nhà tìm em nhưng hình như em không có ở đó, anh nghĩ em bận việc nên không gọi cho em, em có việc gì sao?"
Cô ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt hơi lảng tránh, cười ha ha hai tiếng, lắp bắp:
" Em..em...chuyện này...aizz, thật ra em chuyển đi rồi."
Anh kinh ngạc, nhìn cô hồi lâu sau đó hỏi lại:
"Chuyển đi?"
Cô gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
De TodoVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...