Chương 58

2.5K 30 0
                                    


Hai tuần sau, thương thế của Hàn Đông Đường đã hoàn toàn hồi phục. Có thể nói, vết thương của hắn hồi phục vô cùng nhanh, tốc độ đáng kinh ngạc.

Vì Tần Liên cần ở lại để tiếp tục theo dõi, nên Hàn Đông Đường bảo Mike làm thủ tục xuất viện cho mình.

Còn hắn thì đi tìm Phương Mộc Tĩnh.

Lúc trước, cô nói mình đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, vậy là khoảng thời gian hai tuần này, hắn hoàn toàn không gặp được cô.

Hoặc nếu có, thì cũng là lướt qua rồi cô liền đi mất, căn bản không muốn nhìn hắn, chuyện này làm Hàn Đông Đường vô cùng buồn bực, nhưng lại giúp hắn biết rằng, cô vẫn còn rất quan tâm hắn.

Hàn Đông Đường đi đến phòng làm việc của cô, nhưng trợ lí lại nói cô đang họp.

Hắn nhìn nhìn trợ lí, xác định hắn ta không gạt mình, sau đó khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Trợ lí thấy hắn đi rồi, mới giơ tay lên vỗ ngực thở phào.

Dọa chết cậu ta rồi.

Ánh mắt quá đáng sợ, giống như đang muốn xẻ đôi cậu ta ra.

Qua nửa tiếng nữa, hắn mới tiếp tục đi tìm cô.

Lần này, quả thật gặp được.

Phương Mộc Tĩnh thấy hắn, hơi nhíu mày, sau đó bước nhanh hơn, muốn rẽ sang nơi khác.

Hàn Đông Đường sải đôi chân dài, vài bước tiến lên kéo lấy cánh tay cô.

"Tiểu Tĩnh..."

Cô bị hắn kéo đành dừng lại, mất kiên nhân quay đầu, giọng nói lạnh nhạt:

"Hàn tổng có chuyện gì?"

Hắn ý vị sâu xa nhìn cô, sau đó có chút buồn bực nói:

"Em cố ý tránh mặt tôi?"

Cô nghe hắn hỏi, môi hơi mím lại, kéo cánh tay bị hắn nắm ra, nhưng hắn nắm quá chặt, cô kéo mãi mà không được, đành nói:

"Không có, Hàn tổng, tôi còn có việc, mời anh buông tay."

Hắn không buông, ngược lại còn dùng sức, kéo cô lại gần mình, đầu hơi cúi xuống, cánh môi mỏng chậm rãi nhếch lên:

"Không có? Vậy khi nãy khi thấy tôi, em chạy làm gì?"

Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, cộng thêm mùi hương trên người, cô nhất thời có chút quên phản ứng, nhưng sau đó trấn định lại:

"Tôi không chạy, tôi có việc gấp."

"Ồ."

Hắn ồ một tiếng, nhìn cô.

Phương Mộc Tĩnh khó chịu, bầu không khí trở nên kỳ quái gượng gạo. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói:

"Viện phó, Viện trưởng..." Trợ lí thấy hai người ôm ôm ấp ấp, tư thế lại có chút ái muội, giọng nói cứng đờ ngắt quãng, lát sau mới nói tiếp hai chữ:

"...tìm chị."

Cô như vớ được phao, gật đầu, giật mạnh tay ra, vội chạy đi.

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ