Chương 35

2.6K 37 0
                                    


"Phương tiểu thư, đồ của cô."

Phương Mộc Tĩnh mỉm cười, nhẹ gật đầu:

"Cảm ơn."

Cô thanh toán, sau đó rời đi.

Cô thật ra không giận cũng không trách Hàn Đông Đường, ghen có nghĩa là có quan tâm, chỉ là hắn vốn là người không giỏi diễn đạt, huống hồ, hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười vui vẻ bước đi.

Đến bệnh viện, cô đụng phải Cố Vạn Tinh cũng đang đi vào.

"Ôm gì thế?" Anh nhìn hộp quà trong tay cô, tò mò.

"Quà."

"Cho ai vậy?" Tặng cả quà.

Cô liếc anh, nhẹ nhàng cười, nhưng từng câu chữ như kim đâm:

"Dù sao cũng không phải cho anh."

Anh giả bộ ôm ngực tỏ ý trúng tên, nhăn mặt:

"Đồ vô lương tâm."

Cô thầm đánh giá anh:

"Tâm trạng tốt như vậy, tỏ tình thành công rồi à?"

Anh thầm chậc lưỡi, lại có vẻ buồn bã:

" Vẫn chưa, đang nghiên cứu."

Cô bật cười, "Tỏ tình cũng nghiên cứu, anh chỉ cần ôm một bó hoa, đứng trước mặt nói ba chữ "anh thích em" là xong."

Cố Vạn Tinh lắc đầu, " Không lãng mạn gì cả."

Anh muốn một màn tỏ tình thật ấn tượng, khiến người con gái anh thích cảm thấy bất ngờ cùng cảm động, anh muốn cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Cô bĩu môi, khuôn mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ tên xử nam nào đó:

"Không có kinh nghiệm yêu đương còn muốn lãng mạn, ha ha."

Cố Vạn Tinh nghe xong chỉ muốn đập cô một trận, cả người bị hai chữ 'xử nam' làm cho ngứa ngáy khó chịu, đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng có tiền đồ gì cả, một bụng lửa giận nghẹn lại không chỗ phát tác, chỉ có thể trừng mắt với cô biểu thị sự tức giận cùng không hài lòng.

Con nhóc vô lương tâm. Biết thế chẳng đến hỏi cô, để rồi còn bị chê cười. Cố Vạn Tinh mím môi đi thẳng, trước khi đi còn không quên xoa đầu cô một cái thật mạnh.

Phương Mộc Tĩnh đập cánh tay anh kháng nghị, vuốt lại mái tóc bị anh làm rối sau đó bật cười, cúi đầu nhìn hộp quà, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, thở hắt ra, vui vẻ vào thang máy.

......

Tính là cô sẽ xin về sớm, sau đó làm một bàn thức ăn nhưng ai ngờ bệnh viện có ca phẫu thuật đột xuất, Cố Vạn Tinh giao cho cô, cô không thể không tiến hành.

Cô gọi một cuộc điện thoại:

"Alo, Đông Đường?"

Bên kia chậm một lát, sau đó mới "Ừ" một tiếng, "Sao vậy?"

Cô liếm môi:

"À, bây giờ em đột nhiên có cuộc phẫu thuật gấp, tối nay sẽ về trễ, anh đừng đợi em."

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ