Giọng nói vang lên khiến không khí trở nên yên tĩnh hơn, cô kinh ngạc bởi hai tiếng 'Đường ca', ánh mắt dần dâng lên một tầng sương mờ, dường như còn thấp thoáng ý lạnh.Ngay cả Hàn Đông Đường cũng hơi sửng sốt, qua một lúc lâu hắn mới 'ừ' một tiếng, rồi dập máy, không nói thêm gì.
Hắn quay sang nhìn cô, thấy cô nhìn mình thì khẽ hắng giọng, mím môi lựa lời giải thích.
"Cô ấy là...ừm...có thể coi là em gái lớn lên từ nhỏ của anh, chỉ là em gái thôi, không có tình cảm khác, nếu em không thích thì sau này anh sẽ ít tiếp xúc với cô ta lại."
Sương mù tan đi, khuôn mặt hiện lên nụ cười:
"Em không cần anh phải ít tiếp xúc với ai, chỉ cần anh đừng làm chuyện có lỗi với em là được rồi, em tin anh."
Hắn nhìn cô, trong mắt là sự yêu chiều dịu dàng.
Nhìn nhà hàng trước mặt, cô không khỏi nghi ngờ nhìn hắn:
"Anh không đến sân bay à?"
Hắn nghiêm mặt, nói đến chính đáng:
"Anh bận đi ăn cùng bạn gái rồi, không rảnh đến đó."
Cô bật cười vui vẻ, kéo hắn xuống xe. Hắn đi theo cô, trên môi là nụ cười không hề che giấu, như một ác quỷ biết mỉm cười, nụ cười như làm lu mờ quang cảnh xung quanh, chỉ còn hắn nổi bật giữa trời đất.
Trước khi ăn, hắn dặn dò người đến sân bay đón người, còn mình thì chìm đắm trong mật ngọt.
....
Sân bay nhộn nhịp, một bóng dáng yêu kiều xách vali bước ra. Theo hướng cô ta bước tới có một đám người mặc đồ đen, thu hút ánh mắt mọi người xung quanh.
Cô ta đảo mắt xung quanh, không thấy người mình muốn gặp thì khuôn mặt hiện lên tia thất vọng, bàn tay trắng nõn giơ lên tháo kính đen xuống,bcất giọng hỏi:
"Đường ca đâu? Anh ấy không tới sao?"
Vệ sĩ cúi đầu:
"Hàm tiểu thư, ông chủ có việc không thể đến, mời Hàm tiểu thư lên xe."
Hàm Duyệt An không vui vì hắn không đến, hỏi tiếp:
"Anh ấy bận chuyện gì thế?"
"Ông chủ đi ăn cùng Phương tiểu thư."
Hàm Duyệt An cảm thấy không đúng, một dự cảm chẳng lành dâng lên:
"Phương tiểu thư?" Cô ta hỏi lại.
"Vâng ạ, là bạn gái của ông chủ."
Quả nhiên...
Cô ta tức giận, lửa giận không ngừng bốc lên. Bạn gái? Sao có thể chứ? Đường ca là của cô ta!
"Câm miệng! Tôi là vợ tương lai của Đường ca, Phương tiểu thư gì chứ? Bạn gái gì chứ? Chẳng qua anh ấy chỉ vui chơi thôi!"
Vệ sĩ nhìn cô, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc:
"Hàm tiểu thư xin đừng nói vậy, nếu những lời này đến tai ông chủ sẽ làm ngài ấy không vui."
Ông chủ cưng chiều Phương tiểu thư như vậy, ngày nào cũng rải thức ăn chó, sao có thể là chơi đùa!
"Hừ!" Cô ta hừ lạnh, từ nhỏ cô ta đã nói nhất định phải làm vợ Hàn Đông Đường, một người đàn ông hoàn hảo như hắn sao có thể thiếu phụ nữ ở bên, nhưng người cuối cùng cũng chẳng phải là cô ta ư?
Vệ sĩ lái xe đưa cô ta về, cô ta lại một mực muốn vào nhà Hàn Đông Đường, cuối cùng vẫn bị vệ sĩ cản lại.
Nội dung lời cản là: Họ không có quyền để người khác vào nhà ông chủ, nếu ông chủ biết nhất định sẽ trách tội.
Cô ta hậm hực về lại nhà mình, lúc trước nhà hắn và cô ta cũng có thể xem là gần nhau, nhưng bây giờ hắn đã chuyển đến đây, cách nhà cô ta đến mấy con phố.
Tắm rửa xong, cô ta mặc áo ngủ nằm xuống giường, trong đầu vô thức hiện lên câu nói của vệ sĩ.
"Là bạn gái của Đường ca? Chỉ có tôi mới xứng. Cô nghĩ mình là ai?" Cô ta chỉ đi có vài năm nhưng xảy ra nhiều chuyện như thế.
Lại có người dám cướp người đàn ông của cô!
Đáng chết!
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
AléatoireVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...