Chương 26

2.1K 32 2
                                    

--Hàn thị--

Mấy lần đến đây, Phương Mộc Tĩnh đều không khỏi cảm khái sức làm việc của nhân viên văn phòng, thật quá dữ dội, nhất là làm cho các tập đoàn hàng đầu thì hiệu suất làm việc là khỏi phải bàn.

Một đường đi vào, có không ít người chào cô, gắn cái mác bạn gái của tổng giám đốc trên người nên cô lại được chú ý hơn nhiều.

Vừa ra khỏi thang máy liển bắt gặp thư kí đang cầm khay: "Cô đưa cafe cho Hàn tổng sao?" Cô hỏi cô thư kí.

Cô ấy vội gật đầu, "Vâng, Phương tiểu thư."

Cô mỉm cười, đưa tay:

"Tôi mang vào giúp cô."

Thư kí hoảng hốt, vội lắc đầu, tay cầm chặt khay.

" Không...không được đâu Phương tiểu thư. Đây là công việc của tôi..."

Cô bật cười, nói:

"Không sao đâu, cô còn sợ tôi bỏ gì vào đó à?"

Cô thư kí càng lắc đầu dữ dội, Phương tiểu thư là người tốt mà. Cuối cùng, cô ấy cũng quyết định đưa ly cafe cho cô, thấp giọng nói:

"Vậy làm phiền Phương tiểu thư rồi."

"Không có gì."

Sau khi thư kí đi, cô mới hít sâu một hơi, ý xấu trêu ai đó càng ngày càng lớn, gõ cửa.

Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên:

"Vào đi."

Cô mở cửa bước vào, đây không phải là lần đầu tiên cô vào đây nên cô cũng chẳng lạ lẫm gì, vẫn là kiểu trang trí ấy, màu sắc ấy, hương thơm ấy, và...người đàn ông ấy.

Cô bước tới bàn làm việc hắn, cố đè giọng xuống khiến giọng nói trở nên khác lạ:

"Hàn tổng, cafe của ngài."

"Để đó đi." Hắn nói, đôi mắt cũng chẳng thèm ngước lên, chỉ tập trung nhìn vào máy tính, bàn phím phát ra tiếng lạch cạch.

Cô nhịn cười, đặt ly xuống nhưng cũng không rời đi.

"Hàn tổng, có muốn em phục vụ ngài uống không?"

Hắn cau mày, không vừa lòng vì ai mà không có phép tắc như thế, khuôn mặt lạnh xuống, câu 'cút ra ngoài' còn chưa ra khỏi miệng liền im bặt.

Bạn gái của hắn còn đang mỉm cười nhìn hắn.

Suýt chút nữa là tiêu rồi.

Cô cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười ra tiếng, đôi mắt híp lại rất đáng yêu.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, xoa mặt cô một cái, cười hỏi.

"Sao em lại đến đây?"

Cô ngưng cười, " Em nhớ anh, không được sao?"

Hắn cúi xuống, in một nụ hôn lên trán cô:

"Đương nhiên là được."

Nhìn tâm trạng vui vẻ của cô, hắn cũng thoải mái.

Hắn ngồi xuống ghế sopha, kéo cô ngồi lên đùi mình, hỏi:

"Công việc ở bệnh viện xong rồi à?"

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ