Chương 30

2.6K 33 0
                                    


"Phương Mộc Tĩnh, 25 tuổi, Trưởng khoa khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Thân Ái, từng có bạn trai sau đó chia tay, lúc đi học được xem là thiên tài của khoa Y..." Người phụ nữ nhẹ nhàng đọc, nhưng không khó phát hiện âm thanh có phần lạnh lẽo ghen ghét, như đang nghiến răng mà đọc.

Bàn tay cô ta trượt xuống tấm ảnh chụp, khẽ miết sau đó chợt dùng sức, khuôn mặt đó lập tức méo mó nhăn nhúm lại như khuôn mặt của cô ta, trong đêm tối tiếng cười ghê rợn như ma quỷ khiến người khác lạnh sống lưng.

"Đồ phụ nữ thối tha, được chút danh tiếng liền muốn tranh đàn ông với tôi?"

.....

"Ring...ring...ring..."

"Alo?"

"Cô là Phương Mộc Tĩnh đúng không?"

Bên kia vang lên giọng nói, là giọng nữ, âm điệu cao vút, giống như đang ra oai với đối phương.

Cô trầm mặc, dời mắt khỏi hồ sơ, lạnh nhạt hỏi:

"Cô là ai?"

Bên kia không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:

"15 phút nữa, quán cafe dưới bệnh viện cô làm việc."

Tiếng 'tút tút' kéo dài, cô nhìn màn hình  điện thoại, nhíu mày. Cô còn chuyện phải làm, rảnh rỗi gì mà đi gặp một người ngay cả họ tên cũng không biết.

Đặt điện thoại xuống, tiếp tục chỉnh sửa bệnh án trong tay.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn nửa giờ, điện thoại một lần nữa kêu lên. Cô nhìn số hiển thị, cả người như muốn bốc hỏa.

Có để người ta làm việc không?

"Trưởng khoa Phương, chị đi đâu thế?" Trợ lí hỏi.

"Tôi có chút việc ra ngoài một lát, không lâu đâu." Cô trầm giọng đáp, cô muốn đi xem là ai thất nghiệp ngay giờ hành chính lại không ngừng quấy nhiễu cô.

"Vâng ạ."

Cô đến nơi, nhìn xung quanh, sau đó rơi vào người phụ nữ đang ngồi, cô ta như cảm nhận được, ngẩng đầu sau đó mỉm cười với cô, nhưng nụ cười kia cứng nhắc, đối phương tâm trạng có lẽ không tốt.

Cô bước tới.

Cô ta nâng khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhìn cô, bên trong đôi mắt kia là bực tức cùng phẫn nộ không thể giấu.

"Cô lại dám bắt tôi chờ?"

Phương Mộc Tĩnh nhăn mi, ngồi xuống ghế, "Hàm tiểu thư, tôi bận rộn, không rảnh rỗi như cô. Vả lại, cô hẹn tôi xuống, tôi còn chưa đồng ý, chờ hay không là chuyện của cô."

Người này, cô biết. Hàn Đông Đường từng nói cho cô nghe, cô ta tên Hàm Duyệt An, chính là cô 'em gái' kia của hắn. Bây giờ đến tìm cô rồi.

Hàm Duyệt An siết chặt tay, miệng lưỡi thật sắc bén! Đúng là hồ ly! Nhưng cô ta không thể không thừa nhận, con hồ ly này thật sự xinh đẹp, dù không trang điểm nhưng ngũ quan sắc sảo, cùng làn da trơn mịn kia cũng đủ đè bẹp một khối người.

Hàm Duyệt An tỏ ra bất ngờ:

"Cô biết tôi?"

Cô hơi nhếch môi, lạnh nhạt xa cách,  "Hàm tiểu thư."

Vạn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ