Ba năm sau, Phương Mộc Tĩnh mang thai.
Lúc biết tin, Hàn Đông Đường đang ở Hàn thị lập tức chạy về, bỏ cả công việc đang làm. Thậm chí, hắn còn hận không thể mọc thêm đôi cánh bay về, chiếc xe màu đen như bay trên đường, chỉ có thể thấy tàn ảnh lướt qua, có thể thấy chủ nhân của nó đang vội thế nào.
Hàn Đông Đường ngồi trên ghế lái, cả khuôn mặt căng cứng, bàn tay nắm vô lăng cũng siết chặt, mơ hồ ẩn hiện gân xanh, không khí xung quanh cũng mang theo sự khẩn trương cùng vội vàng.
Chiếc xe thắng gấp, Hàn Đông Đường sải đôi chân dài gần như là chạy vào nhà. Vừa bước qua cửa chính, nhân vật chính của tin tức đang ngồi xem tài liệu, sắc mặt ngoại trừ hơi kém cũng không thấy có gì khác thường. Thấy hắn đứng ở cửa, còn thở dốc, cô ngạc nhiên, đứng dậy đi tới:
"Sao vậy?"
Hàn Đông Đường hoảng hốt đỡ cô, cẩn thận dìu cô ngồi xuống, yết hầu khẽ động, nhưng lại không nói gì. Phương Mộc Tĩnh nhìn bộ dáng của hắn, buồn cười:
"Không yếu như vậy đâu."
Hắn hơi ngập ngừng, sau đó nhìn xuống bụng cô, bàn tay to lớn giơ lên, định chạm vào nhưng lại dừng lại, giây kế tiếp đặt lại trên đùi, chăm chú nhìn cô, mang theo vài phần thấp thỏm lo âu:
"Em...mang thai thật sao?"
Quan sát kỹ, sẽ phát hiện tay hắn đang run, cả khuôn mặt cũng nghiêm túc lạ thường.
Cô gật đầu, "Ừ."
Mấy bữa trước, cô phát hiện mình rất ham ngủ, thấy thịt cá cũng buồn nôn. Chậm rãi nghĩ kỹ lại, kì sinh lí đã trễ hơn nửa tháng, cô hơi nghĩ nghĩ sau đó xách túi đi bệnh viện kiểm tra.
Quả thật, kết quả kiểm tra cô có thai.
Lúc cầm tờ giấy, cô còn tưởng mình đang mơ.
Nơi này...
Bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng, trên gương mặt còn thẫn thờ chậm rãi xuất hiện một nụ cười.
Nơi này đang có một sinh mạng mới từ từ lớn lên, minh chứng cho tình yêu của bọn họ.
Thật tốt.
Nụ cười tươi tắn của cô cộng thêm bàn tay đang nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve bụng nhìn vào lại có mấy phần phong thái của người sắp làm mẹ.
Sau kết hôn, cô và hắn muốn sống thế giới hai người, nhưng thời gian trôi qua, một bảo bảo là không thể thiếu. Không ngờ hôm nay lại trở thành sự thật.
Hàn Đông Đường mím môi, nghiêm túc nhìn cô, nói:
"Sao này em không cần làm việc gì nữa, cũng đừng động vào thứ gì, cần gì cứ nói với anh, anh giúp em làm, em và bảo bảo cứ nghỉ ngơi cho tốt thôi."
Cô nhìn hắn, cười cười:
"Anh không cần phải khẩn trương như vậy, em không sao mà."
Hàn Đông Đường cau mày, theo thói quen định ôm cô, nhưng dừng lại, sợ ảnh hưởng đến bụng cô, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, nghe lời anh."
Cô đang mang thai, sự an toàn của cô là trên hết, ừm, còn có con của mình nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Đông Đường nhẹ cười, đáy mắt bao phủ từng tầng sóng nước gợn sóng lăn tăn, như mặt hồ lúc nào cũng yên ả lạnh băng được tắm gió xuân, mang theo hói thở ấm áp cùng cưng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Anh
РазноеVăn án: "Viện phó, chị có từng yêu ai không?" Cô mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, lát sau nhẹ giọng đáp. " Đã từng trải qua hai mối tình, nhưng mối tình cuối cùng lại khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả đời." " Hả?" Cô im lặng không nói. Hắn khiến cô yê...