Chap 5 : "Mấy người có uống thuốc tiên cũng không thể xinh hơn cậu ấy"

154 7 0
                                    

Nói là tức không ngủ nổi nhưng 5-10 phút sau bạn Baekhyun nào đó là người ngáy to nhất xóm (hiển nhiên quá rồi!). Và đấy cũng là thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày của cái khu Magic Land ẩn chứa bao điều kì quái này.

Sáng hôm sau khi chuông báo thức đồng loạt reo vang ầm ĩ cả một góc phố thì có 12 anh chàng mắt nhắm mắt mở bước chân khỏi giường và thực hiện một chuỗi động tác mang tính chất "vệ sinh cá nhân". Mà có khi 12 cái chuông cùng reo còn to hơn cả chuông báo của trường học. Vì thỉnh thoảng ở trường khi chuông reo hết tiết hay vào tiết thì vài mẩu của EXO vẫn ngủ ngon lành còn báo thức thì không bao giờ có chuyện như vậy!

Hôm nay thay vì chỉ có 5 cặp mắt nhìn nhau như sáng hôm qua thì đã có đầy đủ 6 cặp trời sinh chạm trán nhau trước cửa nhà!

Họ từ từ đi tiến đến cổng, ChanBaek cùng càu nhàu vì nhà mình xa nhất phải đi đoạn dài nhất. Mà Kris hôm nay cũng không đi xe nữa chỉ biện minh qua loa là hôm qua định học xong đến công ty chụp mẫu nhưng lại huỷ, hôm nay đi bộ cho bình dân giống bạn giống bè. Giải thích xong thì cậu được nguyên mấy cái bĩu môi chìa vào mặt!

Vì đi đông 1 đám nên Se Hun chen chân vào giữa lúc qua đường,cậu không cảm thấy sợ nữa mà cũng chẳng cần bám vào ai, tay chỉ bám hờ vào balo Suho đang đi trước. Luhan khẽ liếc qua nhìn cậu ấy rồi chớp mắt quay đi"không thèm" quan tâm nữa. Bước vào trường học mà cảm giác như đi đánh trận, tiếng reo hò ầm ĩ ngay từ lúc họ bước chân chạm tới cổng trường. Có vài tiếng thở dài ngao ngán cam chịu.
Hành lang lên lớp hôm nay đông kín người. Kyung Soo nhìn dòng người với chút hoảng sợ, trông cậu bé tóc đỏ nhỏ nhắn này như sắp khóc tới nơi Ọ.Ọ.

Jong In thấy vẻ mặt bất ổn đấy liền đứng sau Kyung Soo quàng 1 tay qua vai cậu bạn nhỏ bé rồi tay còn lại tách dòng người chen vào,Jong In khẽ cười và nói nhỏ vào tai Kyung Soo:

-Cậu cũng nổi tiếng lâu rồi mà vẫn chưa quen với cảnh này sao?

Chan Yeol thấy Baekhyun đang chịu cảnh đè bẹp rồi thấy những gì Jong In đang làm với Kyung Soo liền kéo Baekhyun lại gần làm tương tự như "cặp" kia. Chanyeol khẽ thì thầm:

-Chịu khó 1 tí nếu không muốn bị bẹp như con tép!

Baekhyun im lìm bám tay vào quai balo của mình,cúi gằm mặt ngoan ngoãn bước theo sự "dẫn dắt" của ChanYeol. Kris với Tao cao lớn hơn hẳn người khác nên dễ dàng chen lấn vào lớp, đồng thời còn giúp Chen và Xiumin nhỏ bé đi vào. Vào hẳn trong lớp, đứng trước bàn học của mình Kris mới nhận ra tay mình đang cầm lủng lẳng mấy túi quà đã bị dúi vào tay từ lúc nào không biết. Trên bàn cũng có mấy hộp to nhỏ khác nhau kèm thư từ gì đấy. Mấy anh bạn kia cũng chịu chung số phận. Xiu min thì được tặng bao nhiêu là bánh bao đủ loại, Chen thì là đồ chơi còn Tao thì mấy túi đồ Gucci cùng đồ võ thuật. (mình GATO TT.TT)
ChanYeol đang đứng ngẩn ngơ trước bàn mình mà thở sau khi chen lấn,trên bàn cậu toàn đồ ăn siêu ngon mà mình thích cậu vội cười to sung sướng rồi vừa ngồi thưởng thức vừa mừng thầm vì may mà sáng nay ăn ít, mới đớp có vài miếng bánh mì rồi 2 cốc sữa thôi, chắc mai không ăn mà đến trường cũng không sợ bị đói. Baekhyun ở bàn trên đang gạt hết mấy món quà của mình xuống dưới chân bàn. Kyung Soo và Jong In thì từ tốn nhẹ nhàng hơn mà đặt mấy món quà của mình vào một góc - chắc giữ hình tượng cho công ty.
Mọi người sau khi ổn định thì nhìn nhau thắc mắc thế còn 4 đứa Suho,YiXing,Sehun,Luhan đâu rồi? Hay bị chết chìm chỗ biển người vừa nãy?? Có mỗi Sehun cao cáo còn đỡ lo còn 3 nhóc kia bé xíu cũng có khả năng bị thế lắm chứ. Nghĩ xong 8 người cùng đứng dậy đi tìm họ, hàng lang cũng đã thoáng người vì sắp vào tiết.

Xuống tới Canteen trường, họ bắt gặp Suho vs Yixing đang ngồi ở một cái bàn góc trong cùng ẩn nấp. Tra hỏi thì 2 cháu khai là lúc nãy đông quá sợ không đủ sức chen nên kéo nhau trốn ra đây ngồi 1 lúc,tí vắng sẽ vào. Vậy còn 2 mẩu kia đâu??

.
.
Luhan nhỏ con, cứ tiến đến vài bước định chen vào nhưng sợ quá lại lùi qua, thấy Yixing và Suho chạy ngược đường khác cậu băn khoăn không biết có nên đi theo họ không rồi lại quyết định chen vào. Đang chen lấn thì bị mấy cánh tay kéo ngược ra, cậu hoảng sợ vì mình vốn đã bị tụt lại phía sau mọi người rồi. Kristao,Kaisoo,Chanbaek,Xiuchen đã vào tới nơi mà mình vẫn ở đây. Cậu quay người lại nhìn mấy người vừa kéo mình. Là mấy chị gái khối trên,Luhan đoán thế nhờ nhìn vào đồng phục của họ,khối 18 không có đồng phục màu cam chói loá thế kia, chỉ khối 19 thôi. Mấy chị gái kéo được Luhan ra liền chạy tới bám tay bám chân Luhan mà nói:

-Baby ah~ Sao em đáng yêu quá vậy? Bọn chị chờ em từ sáng sớm đó.

-Ôi~ cậu bé này xinh quá đi mất! Cho chị thơm 1 cái nhé? – một chị gái kiễng chân hôn cái "chụt" lên má Luhan, để lại cả vết son đỏ chót.

-Còn chị, chị muốn dấu son của chị in lên môi bé có được không a~?

Luhan hoảng sợ đứng chôn chân nãy giờ không nói được câu nào. Mắt thì rưng rưng đỏ hoe dần dần và long lanh những nước mắt đang trực trào.

Cũng quen với việc nhiều người yêu thích và theo đuổi nhưng lần đầu tiên bị "đụng chạm" thế này thật sự đáng sợ. Môi cậu cũng run run lên,trông vẻ đáng thương lại càng khiêu khích mấy chị già.

-Ôi trông cậu bé như sắp khóc rồi kìa. Yêu quá đi thôiiii~~

-Đừng khóc bé cưng~ Chị chỉ hôn 1 cái thôi mà. Có mất của bé cái gì đâu cơ chứ~!

(cái lũ...*^&$%@%#&@!&*)

Ánh mắt hoang mang của Luhan ngày càng rõ, cậu nhìn qua nhìn lại, đảo mắt liên tục qua khuôn mặt từng chị khối trên tỏ ý van nài. Làm ơn đừng làm hỏng đời trai của em!!! Nhưng điều không may xảy ra, cái chị đòi hôn kia cứ tiến đến gần cậu hơn,giờ hai khuôn mặt đã tiến rất sát gần nhau, mắt Luhan mở to và một giọt nước mắt rơi xuống. Mắt cậu càng mở lớn hơn khi thấy khuôn mặt chị kia đang tiến gần mình tự nhiên biến mất và thay vào đó là khuôn ngực của ai đấy đứng trước mặt mình. Người đấy mặc đồng phục giống cậu, Luhan mừng rỡ vì suýt bị cưỡng hôn may mà được "anh hùng" nào cứu giúp,cậu ngước lên thì thấy khuôn mặt hằm hằm của Sehun.

Hai mắt chạm nhau, Sehun gằn giọng khi hai tay đang bám chặt vào bắp tay Luhan:

-Cậu có bị ngốc hay có tiểu sử về bệnh thần kinh không thế? Sợ thì phải chạy đi chứ!

-Aa~...đau, Sehun ah~ - Luhan lên tiếng cho cánh tay của mình.

Hình như đây là lần đầu tiên Luhan gọi tên Sehun như vậy thì phải. Nghe giọng nói ấy xong mà tim Sehun đập trật mất mấy nhịp nên cậu liền đứng cách Luhan một chút kẻo sợ Luhan nghe thấy nhịp đập vội vã của con tim mình. Luhan lí nhí, lấy tay quệt vệt nước mắt vừa nãy rồi nhìn Sehun nói:

-Cảm ơn Sehun...híc... -Luhan chả hiểu sao lại khóc tiếp. Nước mắt cứ lã chã rơi khiến cậu cứ quệt tay liên tục lên mắt.

Sehun tiến đến cầm lấy cổ tay Luhan rồi rút từ túi áo trong của mình ra một cái khăn nho nhỏ 7 màu được gấp gọn gàng. Đưa xong cho Luhan khăn, Sehun quay lại lườm mấy chị già lên tiếng:

-Mấy chị còn đụng vào cậu ấy thì tôi móc mắt từng người một! - Vừa nói Sehun vừa giơ hai ngón tay hướng về họ mà đe doạ.

Mấy chị đó hơi bất ngờ nhưng đột nhiên đổi thái độ:

-Oaa~ cậu bé này cũng đáng yêu nữa a~

-Tóc đẹp quá đi~

-Aa nhìn môi cậu ấy kìa. Muốn cắn cho 1 cái quá~

-Baby! Cậu bé hẹn hò với chị có được hay không?

Mấy chị liên tiếp tấn công Sehun bằng những lời nghe chẳng mấy lọt tai. Luhan lại rơi vào trạng thái hoảng loạn lần hai cho dù nạn nhân không phải mình. Theo phản xạ mà lấp sau lưng Sehun, lấy 2 tay bám vào áo đồng phục của cậu bạn to lớn, úp mặt vào cái lưng rộng rãi ấy.

Sehun điềm đạm có khác, chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào giống như Luhan, cậu thản nhiên đáp lời mấy chị:

-Nhà mấy chị không có gương sao? Cần tôi tặng mỗi người vài cái dùng dần không? Xấu ma chê quỷ hờn mà bày đặt!! Bao giờ xinh hơn cậu bạn ở sau lưng tôi đây thì chúng ta hãy ...à mà không. Chả xảy ra chuyện ý đâu. Mấy người có uống thuốc tiên cũng không thể xinh hơn cậu ấy. Hi vọng đây là lần cuối cùng việc này xảy ra! Vĩnh biệt mấy chị già nhé~

Dứt lời cũng là lúc dứt áo ra đi. Sehun quay người nắm lấy cổ tay cậu bạn nhỏ bé tóc hồng đang run sợ mà kéo đi. Mặc kệ mấy chị kia đang tức nổ đom đóm vì bị chê xấu trong khi cũng thuộc hạng hot girl của trường!

Sehun kéo Luhan tiến về chiếc thang máy gần nhất, ấn số tầng cao nhất, vậy là hai người tiến đến sân thượng mà mặc kệ 10 cậu bạn của mình đang lo lắng.
.
.
Chuông vào tiết, 10 người kéo nhau lên lớp với hi vọng 2 cậu bạn kia đã toàn mạng trở về nhưng mãi không thấy họ đến. Hết tiết một thì có 2 bóng dáng 1 tóc hồng đi cạnh 1 tóc cầu vồng cao cao tiến vào lớp,mọi người xúm lại hỏi thăm. Sehun kể lại cho mọi người qua loa câu chuyện rồi dặn dò lần sau hãy chú ý tới nhau hơn, nhất là mấy nhóc nhỏ con,đặc biệt là Luhan. Thấy mắt Luhan đỏ hoe họ đều không khỏi lo lắng và hoàn toàn nhất trí.

-Mình sẽ chịu trách nhiệm chuyện đó với bạn nhỏ Kyung Soo!! - Jong In đột nhiên lên tiếng.

-TẠI SAO????? - Cả 11 ánh mắt cùng dồn về 1 phía Dancing Machine.

-Àh..ừ thì...kiểu là...sáng nay mình cũng giúp cậu ấy rồi, cậu ấy cũng là hàng xóm của mình nữa! - Jong In tự đắc cho là mình có được 1 lí do khá...hợp lí.

-Bọn tôi không phải là hàng xóm của cậu sao???? - 10 cái miệng tiếp tục đồng thanh, có duy nhất 1 người im lặng.

"Ừ nhỉ! Cùng 1 cái chỗ quái quỷ đó mà!"-Jong In nghĩ thầm rồi lanh lẹ đáp:

-Nhưng cậu ấy ở đối diện mình. Còn các cậu thì không...– liệu lí do này có ổn?

-Xiumin ở cạnh cậu. Mình thấy thế thân thiết hơn là đối diện chứ? - Yixing thắc mắc

-À..ừ thì...thôi thôi thôi! Bây giờ mọi người tự quan tâm theo kiểu nhà đối diện nhau đi. Như thế dễ hơn mà! Mình thích như thế! Mình đi vào nhà vệ sinh đây nhé! - Jong In nói 1 lèo rồi bỏ chạy thoát thân, để lại đằng sau bao nhiêu cái nhìn nghi vờ đầy ẩn ý.

-Àh thế Sehun,Luhan. Các cậu làm gì mà hết tiết một mới lên lớp thế? - Xiumin hỏi

-Tại Luhan khóc dữ quá, với lại lúc ý cũng muộn rồi vào lớp ngại lắm- Sehun nhanh chóng trả lời rồi quay sang nhìn Luhan,Luhan cũng khẽ nhìn qua cậu ngại ngùng.

-Xin lỗi nhé. Mình lại làm mọi người lo lắng nữa rồi. Mình vô dụng thật...- Luhan cúi đầu xuống mặt bàn,hai bàn tay tự nghịch ngón tay của nhau và nói với vẻ áy náy.

-Ôi trời có sao đâu chứ. Cậu phải mạnh mẽ lên. Tuy không cao nhưng vẫn để người khác ngước nhìn! - Suho nói lớn động viên bạn mình với hành động ôm hai vai Luhan và ghé sát đầu vào vai cậu.

Có 2 người không thích điều này! (Uồi kinh nhở?)

Giờ ra chơi, ChanYeol liên tiếp kêu nóng trong khi hôm nay thời tiết mát mẻ rất dễ chịu. Cậu bảo từ hôm qua không hiểu sao cả người thỉnh thoảng cứ rạo rực như thiêu đốt. Bàn tay cậu ấm nóng như kiểu muốn làm mọi thứ chạm vào nó tan chảy, Chanyeol cứ cố chạy loanh quanh tìm chỗ nào mát nhất để làm dịu cơn nóng. Suho thấy tình hình có vẻ không khả quan liền tiến lại gần để kiểm tra xem anh bạn của mình có ốm không.

-Kì lạ thật đấy. Tự nhiên tớ hết nóng rồi - ChanYeol lên tiếng khi Suho đang đứng ngay sát gần cậu.

-Ồh thế hả? Chắc ko phải ốm đâu. Vậy tớ ra chỗ YiXing đây - Suho nói rồi quay mặt đi.

Khi Suho đi được một vài bước:

-Aaaa! Lại nóng rồi! Điên mất!! - Đột nhiên ChanYeol lại kêu lên.

-Cậu sao thế? Hay bị cái gì lạ lạ mà y học chưa phát hiện ra? - Suho nghe thấy bạn kêu ca lại quay ngược lại tiến về phía ChanYeol.

-Ơ...Suho àh~ Mình lại hết nóng rồi á~~ - ChanYeol cũng tự cảm thấy kì quặc.

-Cậu trêu mình đấy à?? - Suho hỏi

-Không có đâu mà~. Thôi cậu ra chỗ Yixing đi. Híc. - ChanYeol đưa tay đẩy đẩy Suho về phía Yixing, cậu không muốn làm bạn mình khó chịu.

Suho lại đi được vài bước, ChanYeol lại bắt đầu than thở:

-Ôi nóng! Mình bị cái quái gì vậy? Suho à!!

-Sao?!– Suho quay lại gắt. Cậu Chanyeol này lạ ghê!

-Cậu đứng yên đó- nói xong ChanYeol tiến lại gần Suho - hình như mỗi lần tiến lại gần cậu là tớ hết nóng.

-Làm gì có chuyện đó! - Suho khẳng định.

-Aaiz thật mà! Lúc nãy tớ đứng cạnh mọi người đâu có đỡ nóng chút nào đâu, vài người còn làm mình nóng thêm,thậm chí đứng cạnh Xiumin mình còn thấy khó thở tưởng sắp chết vì kiệt sức. Đứng cạnh cậu mới hết nóng!

Nói xong ChanYeol đi qua đi lại kiểm chứng "bệnh tình" của mình. Cứ đi xa rồi lại tiến gần Suho mấy chục lần. Mọi người thì cứ nhìn với ánh mắt cảm thông "chắc thằng này nó bị điên". (đúng mà)

-Suho ah~ Từ giờ cậu đi đâu cũng dắt tớ theo cùng đi! Nhé nhé? Tớ không chịu nổi nóng đâu. Nếu đêm mà nóng quá thì tớ qua nhà cậu ngủ nhé? Đi mà~~ - ChanYeol lấy tay bám vào tay Suho mà quăng đi quăng lại van nài. Suho bó tay với cậu bạn này nên cũng gật đầu chấp nhận.

Chợt:

-Biến thái! - Baekhyun nói qua từng kẽ răng thế mà vẫn có người nghe thấy.

-Kệ tớ! Baekhyun có làm tớ đỡ nóng được đâu! Cậu cũng đâu có quan tâm tớ! Hôm qua cậu rõ ràng viết thế! Biến thái mặc xác tớ! - ChanYeol có vẻ giận dỗi rồi đây. Nghĩ lại dòng chữ đêm qua, cơn nóng như muốn tăng thêm!

"Đúng là cái đồ....lúc nãy còn tử tế đưa mình qua đám đông mà giờ đã giở mặt. Định tử tế với cậu ta quả là sai lầm!" - lại một màn độc thoại nội tâm nữa của Baekhyun. (ơ mà anh định tử tế với người ta khi nào vậy?!)

Hôm nay chỉ học sáng. Giờ học kết thúc nhanh chóng và 12 anh chàng EXO cũng đã lết về đến nhà. Chiều nay Jong In và Kyung Soo đều phải đến công ty thu âm và ghi hình cho chiến dịch quảng cáo mới. Kris cũng được chọn làm gương mặt đại diện cho đợt quảng bá của một hãng thời trang nên chiều Kris cũng đến chỗ làm điều chỉnh công việc cho hợp lí với lịch học.

Rảnh rỗi sinh nông nổi khiến Tao hò hét cả lũ buổi chiều cùng đi mua sắm, địa điểm là chỗ Kris làm và cũng là chỗ Jong In, Kyung Soo ghi hình quảng cáo. Vậy là hẹn nhau một lũ toàn đàn ông con trai "shopping".

Tới giờ hẹn,EXO tụ tập tại "sân". Lúc này họ mới hiểu rõ thêm 1 mặt nào đấy lũ bạn của mình. Mọi khi toàn mặc quần áo đồng phục gặp nhau với cả chỉ tiếp túc ở trường thì biết-thế-nào-được-đấy. Còn hôm tiệc nướng thì thằng nào cũng mặc đồ ngủ! Khỏi nói đến đi!
Hôm nay họ trông như là các Fashion Star đi với nhau vậy. Người ta bảo người đẹp vì lụa không hề sai. Nhưng lụa đẹp vì người mới hoàn toàn là chính xác. Để khỏi tốn giấy mực để miêu tả lại mấy vẻ đẹp mà chúng ta đều chiêm ngưỡng và thừa biết là nó hoàn hảo đến thế nào rồi thì cho phép lược bỏ đoạn này để đỡ mang tiếng "thừa mực vẽ voi". ^^

Nhưng mà 12 người rồng rắn kéo nhau đi, chả nhẽ lại mỗi người một xe nối tiếp nhau đi như diễu hành? Họ phải sắp xếp và đấu đá thế nào đây??

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ