Kris tức tối đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm nào là model không thể có cái hình con chim hay con đại bàng hay là cái con khỉ gió nào đi nữa trên cái chỗ lộ liễu như thế được. Thấy mẹ Suho thì cậu cũng cúi người chào rồi kiếm một chỗ ngồi.
-Đừng tưởng mình cậu có! Mọi người cũng đang chung hoàn cảnh mà! Báo cáo đi anh em! - Baekhyun nhỏ con mà to mồm lên tiếng trấn an cậu bạn.
-Yixing có!
-Suho có!
-Chen có!
-Baozi có!
...
-Vậy là tất cả các con đều có hả?
-Vâng! Nhưng hình dáng và độ đậm nhạt rất khác nhau. Sehun và Luhan là đậm nhất, tiếp theo là con và Yixing,ChanYeol,Jong In, nhạt hơn chút nữa là mấy người còn lại. Riêng Kris là mờ nhất rồi đó! – Suho báo cáo tình hình.
Nghe xong bà Kim quay sang hỏi Sehun với giọng tò mò và có chút sửng sốt:
-Con và Luhan đã làm gì nhau rồi mà đậm dzữ vậy?????
-LÀM.....LÀM GÌ NHAU LÀ SAO Ạ? - Sehun trả lời bằng giọng sửng sốt không kém.
Đột nhiên Yixing như chợt nhớ ra cái gì đó đứng phắt dậy :
-Àaaaa! Sáng nay hai người đó đã hô....ưm ưm - Chưa kịp nói hết câu Yixing bị Luhan nhét cái bánh vào mồm chặn họng.
-Tụi con không có làm gì hết á. Cô nói thế là sao ạ? Giải thích cho tụi con biết chút đi ~~ - Luhan dùng cái mặt puppy nhìn mẹ Suho mà xin chút lí do vì sao.
-Không! Không có gì đâu! Mấy đứa ăn mau đi còn về. 1-2 tuần nữa bao giờ bố mẹ bọn con thu xếp công việc ổn định và đến đây hết thì chúng ta mở tiệc và tuyên bố chút chuyện nhé.
-Sao cô biết bố mẹ con không có ở đây? Mà tuyên bố gì ạ? Các vị phụ hyunh biết nhau hết ạ? - Kris nghe đến bố mẹ cũng giật bắn mình lên mà tò mò hỏi, đã lâu rồi cậu chưa gặp nhị vị phụ huynh của mình.
-Không! Không có gì mà! Các con cứ ăn thoải mái đi nhé. Hẹn gặp lại các con sau. Bây giờ cô phải đi có chút việc.
-Nhưng thế này thì sao đi học được ạ????? – các "con" thắc mắc.
-Các con yên tâm không ai thấy được đâu. Chỉ các con thấy thôi nhé!
-Thế sao cô thấy ạ????????? – lại thắc mắc.
-Mấy đứa này hỏi nhiều! Cô đi đây~~ Bye các con.
Vừa nói bà Kim vừa cởi tạp dề rồi cầm túi của mình đi ra cửa. Lúc đi còn quay lại nháy mắt với Luhan và dặn dò 1 câu:
-Giữ mình nghe conn~
12 thanh niên chỉ biết nhìn nhau khó hiểu và ...tiếp tục ăn. Ăn xong là lại vác mông đi về trong lòng cũng thắc mắc không ít về chuyện kì lạ vừa xảy ra. Ai về nhà nấy xong xuôi cũng là lúc cả khu Magic Land chìm vào yên lặng, chỉ có một chút nhạc vang lên tại nhà Jong In như mọi khi.
Cuối cùng thì buổi tối cũng đến rồi. Ngày hôm không ngắn mà cũng chả dài nhưng đầy những điều kì lạ xảy ra. Lúc chiều Luhan nghe điện thoại của bố thì cũng được báo là vài hôm nữa ông sẽ từ Trung Quốc lên đây. Mấy bạn trẻ kia khi bố mẹ về nhà cũng cố gắng gặng hỏi moi móc chút thông tin về những hình vẽ kì lạ như hình xăm đằng sau tai trái. Nhưng tất cả họ thu về chỉ là những câu trả lời lấp lửng của phụ huynh. Họ dặn con trai là đừng quá quan tâm đến nó, cứ đi học và cư xử bình thường,chả có gì lạ hay ảnh hưởng đến tính mạng xảy ra đâu vì căn bản là chưa đến thời điểm. Cứ nghe lời người lớn nói thế nào thì biết thế đấy vậy. Chắc không chết ngay được!
08:00 PM
"New Message"
Thấy điện thoại kêu, Sehun đang nằm dài người trên cái sofa êm ái với tay ra lấy điện thoại trên bàn và mở tin nhắn.
~Sehun của ba,ăn tối chưa con?
-Khi nào ba mẹ về nhà vậy? Con uống sữa cầm hơi cả ngày rồi
~Khổ thân Sehun bé bỏng,công ty đang thử nghiệm sản phẩm mới nên rất bận.
-Lần này không gọi con đến làm chuột thí nghiệm nữa à ba?
~No.No.No. Con dưỡng sức đi sau này còn có việc hay hơn cho con.
-Gì vậyyy?
~Bí mật. À con trai này...
-Dạ ba?
~Ăn uống đầy đủ không được ốm nhé. Đi học ngoan ngoãn đừng có gây sự với ai nghe chưa. Và 1 điều quan trọng nhất là...
-Hôm nay ba sao thế? Nói chuyện kì cục! Gì nữa nào??
~Ừm...Không được thả dê bừa bãi nghe con! Phải biết kiềm chế bản thân! 0///0
-Nhà mình có dê sao? Ghê vậy???
~Thôi cũng không có gì. Mẹ con gọi rùi. Bye bye con yêu. Cuối tuần sau ba mẹ về. Chạy ra rủ bạn nào đấy đi ăn đi đừng uống sữa không như thế. Bai con "dê" của ba. Love chiu *bắn tim*
Đọc xong tin nhắn cuối cùng Sehun chán chả buồn rep nữa. Dạo này người lớn bị bệnh gì mà nói chuyện khó hiểu thế không biết. Bấm số gọi cho 1 trong số 11 thằng hàng xóm:
-ALÔ TUI NGHE! - bên kia đã nhấc máy và trả lời.
-Đói không?
-Có~~ Đói muốn chết luôn. Nãy giờ mới ăn có 2 gói mì với 3 cái bánh huhu
-...Bụng cậu không có đáy hả? Đi ăn gà rán đi.
-Ok! Mình sẽ chạy lên nhà cậu với tốc độ nhanh nhất có thể của Park Chan Yeol này! haha
Sehun tắt máy, chạy lên gác và lấy áo khoác mặc vào. Thời tiết buổi tối rất dễ chịu nhưng về đêm thì cũng càng ngày càng lạnh. Khoá cửa cẩn thận và bước ra cửa nhà đã thấy ChanYeol từ xa chạy tới. Vừa chạy vừa la:
-ĐI ĂN GÀ RÁN VỚI SEHUN HIHI.
Cái dáng chạy thật khó hiểu. Sehun thấy nó cứ tưng tửng và điên loạn.
-ĐỢI TÔI ĐI VỚI! -đột nhiên có tiếng thét chói tai từ nhà số 11.
-BAEKI...À...BAEKHYUN NHANH LÊN! - Chanyeol đứng khựng lại rồi nói với lên cậu bạn nhỏ bé đang đứng ở ban công nhà cậu ấy.
Nói xong là ngoảnh mặt chạy tiếp,cũng được vài bước là chạm mặt thêm 1 người nữa. Cao to đen nhưng không hôi, Jong In đang loay hoay đóng cổng nhà mình lại.
-Đi đâu thế Dancing Machine? -Chanyeol hỏi
-Ăn ăn ăn
-Ăn gì?
-Đang nghĩ. Đói quá không nhảy được nữa nên phải ra ngoài vào cái giờ này!
-Ăn gà rán không? Sehun khao đó!
-NÀY MÌNH BẢO KHAO LÚC NÀO? - Sehun từ xa nói với lại
-Còn chờ đợi gì nữa. Đương nhiên là đi rồi! - Jong In tươi tỉnh gật đầu lia lịa.
Từ xa bạn Baek đang lạch bạch chạy tới. Chân đi dép màu bò sữa,mỗi bên là nửa mặt con bò nếu chụm lại là hoàn chỉnh đúng đầu bò trông ngớ ngẩn mà dễ thương. Ngớ ngẩn hơn là bộ pijama cùng màu với đôi dép. Aizz người đâu mà cute dễ sợ ý.
-Tại sao trong nhà thì ấm mà ra ngoài lạnh quá vậy? - Baekhyun vừa kêu ca vừa đưa tay tự xuýt xoa.
-Đi thôi! Đi thôi - Baekhyun lại tiếp tục nói kèm theo hành động huých tay vào người Chanyeol để giục mau đi không có cậu sẽ chết cóng mất.
-Cậu về nhà đi! – Chanyeol tự nhiên gằn giọng nghiêm túc nói.
-Sao...sao lại thế? Sao lại đuổi tôi về? - Baekhyun ngước đôi mắt long lanh đầy thất vọng lên nhìn cậu bạn cao kều,môi còn hơi run run mếu máo không biết là do lạnh hay sợ hay tức nữa.
-....Ý mình là cậu về nhà lấy áo khoác mặc đi! - Chanyeol vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Nhắc nhở con nhà người ta mà như ra lệnh!
-Aizz...nhưng sẽ mất thời gian mở đi mở lại cửa với đèn. Thôi cứ đi đi không sao đâu. - Đôi mày của Baekhyun từ từ dãn ra kèm theo cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
-Không về thật hả?
-Không mà!!!
Chanyeol thấy cái cậu bạn kia có tố chất cứng đầu không hề nhẹ tí nào,chắc có nói gãy lưỡi cũng chưa chắc đã chịu về. Cậu thở dài ngao ngán rồi cởi áo khoác màu camô của mình chùm lên đầu Baekhyun:
-Mặc vào! Đừng để ốm!
-Mình biết rồi... - Baekhyun trả lời với tư thế vẫn để nguyên cái áo to đùng của Chanyeol trùm lên kín cả đầu mình rồi mới từ từ đưa tay kéo nó xuống mà mặc ngay ngắn vào.
-Không biết Kyung Soo ăn chưa nhỉ? - ChanYeol tự nhiên thắc mắc và đưa mắt về phía Jong In hỏi.
-Làm...làm sao mình biết được.
-Cậu gọi cậu ấy thử xem. - Baekhyun cũng đưa mắt về Jong In.
-Sao các cậu không gọi đi? - Jong In hỏi và thầm cảm ơn ông trời vì bây giờ đang là buổi tối. Nếu là ban ngày chắc cái bộ mặt cà chua đáng xấu hổ đã bị phơi bày.
-Mình không mang điện thoại. Mặc mỗi pijama thì lấy đâu ra chỗ mà nhét.
-Mình thì không có số,chiều mình nghịch điện thoại nên mất hết số rồi có mỗi số Sehun vừa gọi thôi,tí phải lấy lại. Jong In cậu đưa số cậu ấy cho mình đi - Chanyeol dùng chất giọng tưng tửng vừa nói vừa cười chân còn dậm dậm kiểu thích thú.
Baekhyun yên lặng nhìn Chanyeol vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm là Jong In dở hơi lại đưa số máy bàn nhà Kyung Soo chứ không đưa di động,Sehun cũng đã đi từ nhà mình đến chỗ mấy cậu bạn. Chanyeol đang chờ Kyung Soo nhấc máy,cậu bật chế độ loa ngoài để mấy người kia cũng nghe thấy:
-Alo?
-Kyung Soo à?
-Ai vậy?
-Người tình bí mật của cậu đâyyyyy~! - ChanYeol nói xong cả Baekhyun lẫn Jong In đều giật mình nín thở chờ câu trả lời của Kyung Soo.
-...O.O ... Ô...Vậy thì cứ giữ bí mật đi nhé !! Tôi cúp máy đây! -Kyung Soo trả lời xong cả 3 bạn Sehun,Baekhyun,Jong In cùng phá lên cười như điên. Kyung Soo cũng có "cá tánh" đấy chứ.
-Aiz aizz Kyung Soo à Chanyeol mà~. Nghe giọng mình mà không nhận ra sao? - Chanyeol phụng phịu dậm chân nói.
-Mình còn tưởng là thằng biến thái nào...
-Đi ăn gà rán không? Sehun khao!
Sehun không chần chừ mà đá Chanyeol 1 cái.
-Đợi mình 1 chút mình ra đây. - Kyung Soo trả lời
-Mặc áo ấm nhé!! - Cả Chanyeol và Jong In cùng đồng thanh rồi ngước lên nhìn nhau. Baekhyun thì im lặng bởi mình không thể chen chân vào thế giới khổng lồ.
Chanyeol tắt máy,đút tay vào túi quần chống rét. 4 người đứng im lặng rung tay rung chân chờ Kyung Soo ra.
-À thế Luhan thì sao? – vẫn là Chanyeol gợi ý.
-Tôi thấy cậu ấy phóng xe đi đâu từ chiều rồi! – Sehun nhíu mày trả lời với chút gì đấy không hài lòng cho lắm.
.
.
-4 người đứng vật vờ trước cửa nhà người ta như ma vậy! - Kyung Soo không biết đã ra từ lúc nào và đứng sau lưng họ.
-ÔI GIẬT CẢ MÌNH !!! - 4 bạn đồng thanh và đưa tay lên xoa tim.
( yếu sinh lý=))))~ )
- Đi thôi! - Kyung Soo ra cuối bây giờ lại thành người đi đầu tiên.
Mấy cái bụng đói rên rỉ là âm thanh duy nhất suốt cả một quãng đường. À có 1 đoạn hội thoại vô cùng nhỏ nữa là:
-Cậu có số mình chưa?
-Ừ! Tớ có rồi!
-Sao lúc nãy kêu xoá hết rồi??
-Chả hiểu sao nhưng mình nhớ số Baekhyun rồi mà! – Nói rồi Chanyeol đưa tay xoa đầu Baekhyun đang chùm cái mũ ở áo khoác cậu.
.
.
-Muốn đóng phim tình cảm thì ra chỗ khác dùm đi!! – Mấy người (Gato) đi bên cạnh kêu ca!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
Diversos- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.