Sáng hôm sau, hai bọng mắt bản quyền Tao phiên bản Xiumin làm cho nhiều người không khỏi hốt hoảng.
Kim Min Seok đẹp trai đáng yêu là thế mà bây giờ trông như gấu trúc lai sóc chuột, nhan sắc đi xuống trầm trọng. ⊙﹏⊙ ~
Sau khi tụ tập đủ quân số ở sân nhà Biện gia, hơn hai chục con người phân chia nhau đứng mỗi nhóm một góc để theo dõi từng người đến ghi danh thi đấu.
Từng người từng người đến rồi lại đi nhưng mãi mà vẫn chưa có người họ cần đâu. Thời gian từ sáng sớm đã dần thành ban trưa, mặt trời đã lên thật cao rồi. Đúng lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng trên nền trời xanh xanh không một gợn mây chợt xuất hiện một bóng đen đang lao tới sân nhà Biện gia.
Kris thật nhạy cảm với thứ đang tiến tới này, nhanh chóng bắt sóng được nó rồi nheo mắt lên nhìn:
-Lục Ngọc... – khoé môi hẽ hấp háy nói ra tên của loài động vật khác thường kia.
Rồng Lục Ngọc đang mang trên người hai nam nhân, một người y phục một màu hồng không thể quen mắt hơn, còn người kia hiện tại đang bị chói chặt tay chân và ngả vào lòng nam nhân áo hồng...
Một tảng băng sắc nhọn bắn lên bầu trời, con rồng màu xanh nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn đâm sượt qua thân hình to lớn của nó, một tiếng rống lớn vang lên doạ tất cả mọi người xung quanh khiếp sợ mà chạy khỏi sân nhà Biện gia.
Xiumin sau khi thấy Nghiêm Công cùng Chen cưỡi rồng bay tới liền liên tiếp "tung chưởng", con rồng cũng cật lực trốn khỏi vũ khí vừa lạnh vừa sắc kia.
-Xiumin dừng lại! Nếu con rồng bị thương sẽ rất không ổn, máu của nó có độc! – Kris gào qua với Xiumin đứng xa xa anh.
Xiumin nghe thấy liền lùi lại, mấy anh bạn khác đang định phát huy sức mạnh nhưng nghe thấy vậy cũng lập tức rút lui.
Nghiêm Công thấy mấy người kia không tấn công nữa nên cả người lẫn rồng liền đáp xuống sân chỗ họ đang đứng.
-Mau trả người! – Xiumin nhanh chóng chạy tới.
Tên Hường hyunh kia không ngờ cũng rất nghe lời, sau khi tự tay đỡ Chen xuống thì trao luôn người cho họ, trên mặt chẳng có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí còn có chút giễu cợt.
Người vừa về an toàn liền có một thanh gươm sáng loáng kề cổ Nghiêm Công:
-Ngươi muốn chết? – Biện thiếu gia, Biện Bạch Hiền lên tiếng. Bàn tay cầm kiếm càng ngày càng tì mạnh vào cổ đối phương.
Nghiêm Công thay vì sợ sệt lại tỏ ra thích thú không ngừng, nhìn Bạch Hiền mà nói:
-Ngay trong lúc giận dữ em cũng thật xinh đẹp...
Lập tức có người phóng tới đạp tên Nghiêm Công đang nhăn nhở kia một cái khiến hắn ngã ra sau đập lưng vào Lục Ngọc, con rồng thấy chủ nhân bị đả thương liền không nằm ngoan ngoãn nữa mà đứng dậy nhe nanh gầm một cái. Nghiêm Công sau khi nhổ ra chút máu tươi liền vươn tay vỗ vỗ xoa dịu thú cưng của mình rồi nhìn người vừa đánh mình mà nói:
-Phác Xán Liệt, ta rất muốn đấu một trận với ngươi xem ngươi tài cán đến đâu...- trên miệng vẫn giữ ý cười như trước.
-Ngươi chọn cái chết?! – Xán Liệt gằn giọng, cơn tức thật sự chưa nguôi – Vậy để ta giúp ngươi thực hiện ước nguyện cuối cùng này.
Nói rồi Xán Liệt lập tức lao đến, trên người không hề có vũ khí gì. Nghiêm Công cũng lập tức đứng nghiêm chỉnh giữ tư thế chuẩn bị đỡ đòn. Hai người đấm đấm đá đá không khác gì phim chưởng, khinh công thật đáng ngưỡng mộ. Thật ra Nghiêm Công cũng là người được rèn giũa võ thuật từ nhỏ so ra cũng chẳng hề thua kém Ngô Diệc Phàm hay Phác Xán Liệt.
Xán Liệt vừa tránh được một đòn ngáng chân của Nghiêm Công lập tức đáp trả bằng một cú thúc vào ngay ngực phải khiến đối thủ khó thở. Không ngờ Nghiêm công nhanh như cắt xoay người tránh đòn tiếp theo của Xán Liệt hơn nữa còn kịp túm vào cổ cậu ấy mà đẩy ra sau.
Lục Ngọc há mồm thật to, cái lưỡi tách đôi uốn éo. Phác Xán Liệt đang bị đẩy đầu vào mồm quái vật, Lục Ngọc ngậm miệng xuống...
Bạch Hiền hoảng sợ hét lớn:
-XÁN LIỆT!!!
"Phập!!!"
Máu lập tức bắn đầy sân... Những ô vuông màu cam nho nhỏ bây giờ đang lênh láng những máu...
Đôi mắt Phác Xán Liệt kia vẫn còn mở to như cũ không hề lay động, mặt nhuộm một màu đỏ, khuôn miệng chưa kịp đóng cũng dính đầy máu tanh...
Nước mắt Bạch Hiền rơi xuống, cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cơ thể người mình yêu.
Kim Jong In đau đớn ôm chặt cánh tay phải lúc nãy bị con rồng cắn vào, máu không ngừng chảy xuống tí tách từng giọt. Lúc nãy khi Xán Liệt suýt bị ngoạm lớn thì cậu nhanh chóng dịch chuyển tới rồi ẩn Xán Liệt ra nhưng bù lại cánh tay của cậu bị thương nghiêm trọng. Cả người Kim Jong In ngã xuống nền đất pha máu.
Nhanh chóng nhất chạy tới chỗ Jong In là Kyung Soo. So với người đang bị thương thì khuôn mặt Kyung Soo cũng trắng bệnh không kém chút nào.
-Yixing mau giúp cậu ấy!!! – Kyung Soo gỡ lấy đầu Jong In rồi gào lên.
Lập tức Yixing vốn cũng đang chạy tới liền cúi xuống nâng nhẹ nhàng cánh tay bị thương nghiêm trọng của Jong In lên chữa trị.
Jong In đang được cứu chữa. Kyung Soo đặt Jong In vào người Chanyeol rồi đi báo thù.
Tên Nghiêm Công đang bị mấy vị công tử ở nơi này bao vây liền thấy một lực thật mạnh đẩy mình. Một mảng tường rào của nhà Biện gia bị một người ngã vào mà vỡ vụn. Mấy người dân thường ở bên ngoài liền nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong, tinh thần liền bị đả kích một trận nghiêm trọng. Cảnh đổ máu như vậy chưa bao giờ xảy ra ở nơi này, lại còn cả một quái vật đang giơ nanh đầy kinh hãi.
Nghiêm Công vừa ngã xuống đã lập tức bị lôi lên. Kyung Soo túm cổ hắn lôi dậy rồi lại quăng hắn vào một mảng tường khác. Đương nhiên chỗ tường này lại vỡ vụn, ngày càng nhiều người xem cảnh kinh thiên động địa.
Vẫn còn chưa ý thức được cái gì, Nghiêm Công lại một lần nữa bị túm lên, một nắm đấm vung tới hắn liền lấy chút hơi cuối cùng mà thều thào:
-Giết ta bạn ngươi sẽ chết...
Nắm đấm dừng lại giữa không trung, Kyung Soo lại ném hắn xuống đống đất gạch đổ nát.
-Tên kia chắc chắn đã trúng nọc rồng...cả tên bị ta bắt cũng đã uống phải độc...
Hắn ôm ngực nói ra. Kyung Soo càng ngày càng giận dữ, cậu một lần nữa túm hắn lên mà cảnh cáo:
-Mau đưa giải độc nếu không ngươi chết không thấy xác!
-Hay là để ta cùng 2 tên kia chết chung? Dù đưa hay không các ngươi cũng sẽ giết ta, ta không muốn cô đơn mà đi về Diêm Phủ.
Ngay cả lúc đã bị thương nghiêm trọng tên Nghiêm Công vẫn còn cười cợt được. Thật sự hắn không thiết mạng sống nữa sao?
-Kyung Soo à!! Jong In không ổn rồi! – Chanyeol từ xa gọi tới. Kyung Soo giật mình mà thả Nghiêm Công ra rồi chạy tới.
-Cả người cậu ấy càng ngày càng lạnh, máu không còn chảy, vết thương đã khá hơn nhưng cậu ấy cứ không ngừng run lên. Yixing không thể làm gì được nữa. – Baekhyun cùng Chanyeol đỡ lấy Jong In, khi Kyung Soo vừa tới thì liền đem chuyện nghiêm trọng nói ra.
-Jong In à! Kim Jong In! Tỉnh lại đi! Nhìn mình này!!
Kyung Soo vỗ vỗ vào mặt và lay ngực Jong In nhưng cậu ấy không thể đáp mà cứ mê man hừ hừ ở miệng. Cậu ấy đã thật sự trúng độc?
-Chen...không thể nói được.
Xiumin đỡ Chen đến chỗ bọn họ rồi nói. Từ lúc Nghiêm Công thả Chen về sau khi cởi trói Chen không thể nói một câu nào, có cố gắng mở mồm ra sao cũng không có kết quả.
Mọi người lại được một phen hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Hai người bạn của bọn họ đang nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Họ đồng loạt nhìn vế phía thủ phạm.
Ở phía bên kia, sau khi Nghiêm Công được Kyung Soo thả ra đã ngay lập tức bị Diệc Phàm cùng đồng bọn bắt lại, tạm thời không thể giết được thì chỉ có cách này thôi. Con rồng hung dữ kia vốn định nổi loạn cắn bừa nhưng từ khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng đe doạ của Kris liền tiu nghỉu thu cả đầu cả người vào trong cánh, bây giờ trông nó như một cái kén lớn đặt giữa sân. Đối với loài rồng, ngoài người nuôi dạy và huấn luyện nó ra thì còn một người đáng sợ hơn tất cả là người triệu tập rồng-người mà muốn có trong tay bao nhiêu sinh vật huyền thoại liền có bấy nhiêu. Nhìn một cái mà con rồng to lớn liền nhận ra thân phận của người nọ. Rồng Lục Ngọc tuy cũng là một loài to lớn và mạnh mẽ nhưng trên nó còn rất nhiều con rồng khác mà chỉ cần búng một cái Lục Ngọc kiêu hãnh liền bị biến thành thứ vô giá trị nhất. Chưa kể đến khả năng những loài rồng là chúa tể còn có thể trừng trị nó bằng cách rất đáng sợ. Dù gì cũng là sinh vật sống theo bầy đàn đương nhiên vẫn phải có trên dưới. Mà cái người vừa lườm nó kia là người trên của trên của trên của trên, tuyệt đối không thể phản kháng!!
Jong In đã được đưa vào phòng nghỉ, Kyung Soo luôn bên cạnh không rời cậu ấy nửa bước. Chen ngoài không thể nói được thì càng ngày càng nhiều biểu hiện khác thường nên cũng ở trong phòng ăn uống nghỉ ngơi, đương nhiên cùng với Xiumin là không hề tách nhau ra.
Ở phòng giam, Luhan cùng Sehun đang tra vấn Nghiêm Công. Mấy người còn lại thì ngồi một bên theo dõi.
-Mau đưa thuốc giải! – Sehun nói.
-Cho ta một lí do hợp lí! – Nghiêm Công thương tích đầy mình vẫn ngồi ung dung ở cái bàn gỗ mục nát trong phòng giam, nụ cười cợt nhả luôn túc trực trên môi thật khiến người khác mất kiên nhẫn.
-Ta sẽ..
-Ta không sợ chết! Đừng có lôi cái chuyện cỏn con đấy ra đe doạ!
Luhan chưa nói hết lời đe doạ đã bị Nghiêm Công chặn lời.
Hắn thực không thiết tha sống hay chết. Thế nào cũng như nhau.
"Rầm!"
Cả người Nghiêm Công bị đè vào tường đá bởi chính cái bàn lúc nãy hắn vừa ngồi, người gây ra sự tình này không phải ai khác chính là Luhan.
Dám cả gan chặn họng Luhan đây?
Luhan dùng sức mạnh của mình rồi nâng cái bàn lên, một phát liền đem thằng đáng ghét kia làm thịt kẹp giữa bàn gỗ và tường.
-HA! Sức mạnh quả không tồi...Ta thực muốn có~ – Nghiêm Công đang bị đè bẹp vẫn cố nói.
-Ngươi chỉ có cái chết thôi! – Luhan gằn lên rồi lại thêm lực đè cái bàn mạnh hơn nữa lên ngực và người của kẻ y phục hồng nhuốm máu.
-Aaa! – Nghiêm Công khẽ rên rỉ, nếu bảo không đau thì đúng là không thực lòng. Hắn liền nghĩ biện pháp cứu thân.
-Tên bị rồng cắn không đầy 3 ngày sẽ toàn thân bất toại tê liệt tứ chi, không đến một tuần sẽ chết, không đến 10 ngày cả người sẽ phân huỷ xác xong. Tiểu khả ái bị ta bắt... hôm nay sẽ không nói được, ngày mai sẽ không nghe được, ngày kia liền không nhìn được...cứ thế cứ thế mọi xúc giác sẽ bị phá huỷ. Sống không bằng chết!
-NGƯƠi!! – mấy người ngồi nhìn nãy giờ cũng không chịu nổi, liền đập bàn đầy phẫn nộ đứng lên, thực tế chân tay cũng có chút sợ hãi mà run rẩy.
Jong In, Jong Dae...phải làm sao để cứu hai người?
Mọi chuyện sao lại thành ra nghiêm trọng như vậy?
Suho bình tĩnh đi tới, vỗ vai Luhan:
-Thả hắn xuống đã.
Rồi quay sang nói với Nghiêm Công vừa được giải thoát kiếp bị đè:
-Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới đem thuốc giải độc ra?!
Nghiêm Công xoa ngực, hướng Suho nhìn tới mà đáp:
-Ta không có thuốc giải! ...Ọc!!
Lập tức bị sặc nước. Khả năng của Suho càng ngày càng tiến bộ rõ rệt.
Cả người Nghiêm Công ướt nhẹp. Cú tạt nước mạnh mẽ vừa rồi...thật làm cho hắn tỉnh táo trở lại!!
-Muốn giết ta lắm rồi phải không? Hay là cứ bất chấp hết mà làm một lần đi... – hình như nụ cười trên môi hắn vừa từ giễu cợt trở thành cay đắng.
Tên kì quái này...rốt cuộc...phải dùng biện pháp vào mới được?
.
.
.
Ngồi ở phòng trà, nhấp một ngụm nước, Yixing hướng Bạch Hiền hỏi:
-Cậu có biết gì hơn về lai lịch tên Nghiêm Công?
Hơi bất ngờ về câu hỏi nhưng Bạch Hiền vẫn ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
-Thật không có gì nhiều...Vài năm gần đây hắn mới xuất hiện lúc đầu mình còn tưởng hắn từ xa chuyển tới nhưng hình như là ở trên núi nhiều năm một mình. Mấy vị lão gia một lần từng thấy hắn cùng "thú cưng" cỡ lớn kia nên rất kiêng nể không đụng gì tới. Nếu con rồng đó xuống đây càn quét một lượt thì thật mang lại không ít phiền phức.
-Gia thế thì sao?
-Cái này thì không biết nữa...
Thực tế là rất nhiều người không biết nhưng không phải ai cũng không biết, ví dụ như:
-Hắn bị bố mẹ bỏ rơi, sau đó một lần cứu Lục Ngọc đang bị thương...từ đó về sau cuộc sống chỉ có người và vật.
Trương Nghệ Hưng nhàn nhã uống trà rồi đáp.
-Tại sao lại biết chuyện này? – Tuấn Miên ngồi bế bên quay sang hỏi.
-Lúc trước, lúc hắn theo đuổi đã từng nói qua...- đáp xong Nghệ Hưng còn cười với Tuấn Miên một cái.
-Không phải là cha mẹ hắn bị ai hãm hại sao? – Khánh Thù có hơi ngạc nghiên vì mấy lời Nghệ Hưng vừa nói. Phiên bản mà Khánh Thù nghe được là 2 vị thân sinh nhà hắn bị giết.
-Hãm hại? Hắn nói với cậu như vậy? – Nghệ Hưng chớp chớp khó tin.
-Chứ không phải là làm buôn bán gì lớn à? – Lộc Hàm cũng đã được nghe một bản tự bạch khác.
Mấy người ngồi nghe chính thức rơi vào ma trận.
-Lại gì nữa? Rốt cuộc là sao vậy? Cái nào mới là thật? – Yixing đầu óc vốn đơn giản nên cũng bị loạn cào cào hết lên.
-Phái người đi điều tra một chút là được rồi. – Diệc Phàm lên tiếng.
-Nhưng tại sao lại quan tâm gia thế của hắn? – Tử Thao hướng Yixing hỏi.
Không ai biết dưới bàn hai bàn tay của hai người vừa nói đang đan chặt vào nhau.
-À...tên này chắc không thể áp dụng phương pháp bức cung được, phải tìm điểm yếu mà bắt thóp hắn thôi... – Yixing thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Đối với mấy người không quan tâm sống chết như Nghiêm Công chắc chắn có uẩn khúc gì đấy nên phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để cứu sống hai mạng người.
Mọi người tiếp tục bàn luận sôi nổi, lời ra lời vào đã trôi qua vào giờ đồng hồ. Riêng có một người ngồi im một chỗ bảo trì yên lặng...
Hình như... đã mang mang nhớ ra Nghiêm Công kia thực sự là ai rồi...
.
.
.
Nửa đêm, phủ Biện gia chìm trong yên lặng, một bóng đen đi từ hành lang bên này tới bên kia...hướng ngục giam mà tới.
Ngồi trong phòng giam 4 bức tường đá, Nghiêm Công nhìn bàn thức ăn tẻ nhạt mà gạt đá nó đã mấy chục lần.
Sao không giết hắn luôn đi còn cho ăn cho uống làm gì? Tính định nuôi lấy thịt sao?
Cả người dựa vào bức tường lạnh lẽo, hắn thực cảm thấy chán nản. Vốn định tới để một lần giải quyết hết thù oán nhưng vẫn là không sao làm được. Lúc người đó lâm vào nguy hiểm...cả người hắn thực thấy hoảng hốt, tâm tư đảo lộn, thật muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cư nhiên sự việc đã đến mức này hắn ngoài cái chết ra cũng chưa từng nghĩ đến biện pháp khác để kết thúc mọi khổ đau.
Có tiếng bước chân đều đều đi tới, Nghiêm Công ngẩng đầu lên đã thấy một nam nhân y phục đen đứng trước cửa phòng giam. Hai tay chắp sau lưng, ánh trăng từ cửa sổ bé xíu phòng giam len lỏi chui qua rồi phả lên khuôn mặt người đó...Tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, làn da trắng hồng thật đẹp,ánh mắt băng lãnh nhưng lại sáng hơn hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh trên trời, mũi cao, môi hồng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp, thực sự rất đẹp.
-Nửa đêm không cùng với người thương của ngươi tình tình ái ái hay sao mà lại mò tới đây? – Nghiêm Công chán ghét hỏi, sau khi nhận ra người tới là ai thì ngay cả nhìn cũng không muốn nữa, nửa ánh mắt cũng không đưa về phía người nọ.
-Là ngươi? – giọng nói cũng rất dễ nghe, người mới tới nhíu mày nghi hoặc.
-...Nói bậy cái gì thế? Thì ta vẫn ở đây từ lúc bị giam...
-Ý ta không phải! Là người nhiều năm trước đã...
...
-Nhớ ra?! – Nghiêm Công không cần nghe hết cũng đã hiểu nên ngắt lời người nọ, hắn thực không muốn nghe lại chuyện đó nữa.
-Thật sự là ngươi? Vậy mau nói, rốt cuộc quay lại đây náo loạn để làm gì?!! – nam nhân kia khẽ gầm lên, y phục màu đen hơi bay bay vì có gió thổi qua...
-Lấy mạng ngươi chăng?
-... – bất thời, người nọ không biết đáp thế nào...
-Mau đi đi, thấy ngươi ta càng thêm bực bội!! – Nghiêm Công ra sức xua đuổi.
-Cho ngươi mạng ta, ngươi sẽ cứu 2 người nọ? – khuôn mặt không một biểu tình của nam nhân kia giờ có chút lãnh đạm khó hiểu. Miệng nói ra lời chết nhưng giọng không hề run rẩy, thậm chí lại càng mê người hơn...Chuyện vừa nói đó cứ như là một chuyện thường tình.
-...
Bây giờ lại là người trong ngục im lặng, nhưng rồi, hắn rất nhanh chóng hừ một cái mà đáp người kia :
-Vì người lạ mà ngươi hi sinh bản thân? Không sợ nửa kia của ngươi sẽ đau khổ sao?
-...
Người kia im lặng, Nghiêm Công nói tiếp:
-Hai mạng đổi lấy một mạng, ngươi không phải quá hời sao?
Hai mạng đổi lấy một mạng...hai mạng đổi lấy một mạng...khi xưa...hình như cũng là hai mạng lấy một mạng...
Hít một hơi dài, nam nhân y phục đen nói:
-Khi xưa lấy mạng ta dễ dàng hơn rất nhiều...tại sao không làm?
-Ngươi còn hỏi??!! – Nghiêm Công có chút cao giọng.
-...
Lí do không giết...thực sự là như vậy sao?
-Ngươi mau cút!! – Nghiêm Công lại đuổi!
Người ngoài đó lại cau mày, thực chất hắn cũng không quan tâm lắm chuyện khi xưa đâu.
-Mau đưa giải độc, chuyện giữa chúng ta hãy tự giải quyết lấy đừng liên luỵ người ngoài!
-Hừ! Đừng hòng!!
Nghiêm Công nói xong, người nọ cũng xoay người rời đi.
Phải làm sao thì tên cứng đầu kia mới đưa ra thuốc giải đây?
Thời gian của mấy thiếu niên kia thực không còn nhiều nữa...
Thật sự phải lấy mạng đổi mạng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
Random- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.