Kyung Soo và Jong In đang phải chật vật đấu lại một con quái vật khác. Con lần này trông y như một con bọ nhưng kích cỡ siêu cấp lớn. Tổng thể nó có màu rêu, trên lưng có vây nhưng mỗi cái chân của nó lại trông như càng cua, cái đuôi nhọn hoắt còn đầu có nhiều râu ria và hàng chục cái mắt.
Phải nể phục Combat vì đã thu phục được đa dạng các loại quái vật như vậy.
Con quái vật to cỡ một toà nhà 3 tầng, miệng rất rộng, nó ngâm nửa mình trong nước mà bơi loạn hết chỗ này tới chỗ khác. Tốc độ rất nhanh, Jong In muốn đuổi kịp cũng khá vất vả. Căn bản là trận địa này ở trên mặt nước, Jong In không thể vận dụng sức mạnh di chuyển tức thời được, còn vướng cả con rồng nữa.
Hai người cưỡi rồng đuổi theo con quái vật đang bơi vòng vòng, chưa biết nên bắt đầu tấn công từ đâu. Con quái vật không để lộ ra điểm yếu nào hết. Một lúc sau, Kyung Soo như chợt nghĩ ra cái gì đó liền vội nói với Jong In rồi tức tốc điều khiển rồng bay về hướng đất liền.
Jong In ở lại thu hút sự chú ý của quái vật, cậu liên tục bắn những mũi tên đã chuẩn bị sẵn vào nó. Con quái vật thấy Jong In chỉ còn một mình cũng không trốn tránh nữa mà bắt đầu tấn công lại. Nó nhảy lên khỏi mặt nước rất cao, liên tục nhảy lên rồi lại chìm xuống biển, mỗi lần nhảy lên đều hướng rất chính xác chỗ Jong In bay mà cạp liên tục bằng mấy cái càng lớn.
Màn rờn bắt cứ thế diễn ra, xa xa, khi thấy hai người khác cưỡi rồng bay về phía này Jong In mới hài lòng mà tiếp tục khiêu khích quái vật.
Con quái vật như bị kích động lớn bởi con người nhỏ bé kia liền gầm lên một cái dữ dội, đuôi dưới nước quẫy thật mạnh khiến cả mặt biển rung động, dồn rất nhiều sức lực nhảy lên tới chỗ Jong In lần nữa.
Jong In hiển nhiên là tránh được, cậu dùng dịch chuyển tức thời vậy là cả người cả rồng đều an toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Tới lúc cậu quay lại nhìn con quái vật đã thấy nó giãy dụa trên một mặt băng lớn, gần đó là Xiumin và Kyung Soo.
Để đấu được với con quái vật này rất khó vì tốc độ bơi của nó rất nhanh, không còn cách nào khác Kyung Soo đành đi nhờ Xiumin đến chỗ này đóng băng một mảng nước lớn để con quái vật không xuống nước được nữa mà ở trên mặt băng giao chiến với bọn họ. Jong In ở lại nhận nhiệm vụ khiêu khích con quái vật nhảy lên khỏi mặt nước, vậy là kế hoạch thành công khá mĩ mãn.
Hiện tại, Xiumin lại phải bay về chỗ con quái vật khác cậu đang giao chiến cùng Chen, chỉ còn Kyung Soo cùng Jong In ở lại tiêu diệt con quái vật đang phì phò trên mặt băng.
Nước biển được đóng băng khá rộng, con quái vật kia quả nhiên không thể di chuyển được nhiều, nó cố gắng bò tới bò lui nhưng vì mặt băng trơn mà càng của nó cũng quá cứng thành ra chả có chút ma sát nào hết. Chục con mắt đảo liên tục trông rất dữ tợn.
Nhảy khỏi rồng, hai người vững vàng đứng trên mặt băng nhìn con quái vật đang phẫn nộ. Có lẽ nó đang rất tức giận, từng nhát từng nhát dùng cái càng lớn nhất đâm xuống mặt băng để trốn thoát. Mặt băng cứng chắc sau một vài cú va chạm mạnh cũng bắt đầu có hiện tượng rạn nứt, họ phải nhanh chóng hành động mới được.
Jong In cùng Kyung Soo nắm tay nhau, dịch chuyển một cái liền tới phía sau của con quái vật. Cầm thanh kiếm trong tay, Kyung Soo chém nhanh gọn đứt đuôi quái vật, máu vừa bắn ra hai người đã kịp thời dịch chuyển tới chỗ khác chém xuống. Cứ thế cứ thế, cả mảng băng lớn một lúc sau nhuộm một thứ máu màu tím đen, con quái vật bị chém tơi tả, hấp hối trên mặt băng lạnh lẽo.
Cảm thấy con quái vật kia chắc chắn chưa chết nhưng cũng không thể di chuyển cùng tấn công được ai nữa, Kyung Soo cùng Jong In liền bỏ đi, quay về đất liền giúp đồng bọn.
Mới đi chưa được một đoạn họ đã thấy Sehun ở một góc biển cứ ngụp lên lặn xuống mãi, mặt trắng bệnh không chút huyết sắc nào mà Luhan thì chẳng thấy đâu. Chẳng phải hai người này lúc nãy còn cùng nhau giao chiến với con quái vật nào đó hay sao? Cảm thấy có gì đó không ổn, Jong In liền bảo Kyung Soo:
-Mau đi gọi Yixing tới đây, tớ ở lại giúp Sehun.
Kyung Soo gật đầu rồi lập tức cưỡi rồng bay đi, Jong In liền lao tới chỗ Sehun đang khó khăn thở.
.
.
.
Trên đường đi tìm Yixing, Kyung Soo đã thấy Kris và Tao xử lí rất gọn gàng một con quái vật khác trên đất liền. Con quái vật đó có cái đầu như khỉ đột, chỉ có một mắt, miệng sùi bọt mép lẫn máu, và cái đầu đó lăn ở một góc, thân hình to lớn của nó lại ở một góc khác.
Kyung Soo kìm xuống cảm giác buồn nôn mà thôi không nhìn thân hình thối rữa chưa gì đã đầy ruồi bâu của con quái vật. Kris và Tao đứng trên mặt đất nhìn nhau kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, phía trên là hai con rồng một màu tím và một màu trắng của họ dính lấy nhau tạo thành hình trái tim như thể hiện sự chiến thắng.
-Kris à! Tao à! Ra đằng kia giúp Sehun một chút đi, Jong In cũng đang ở đó!
Kyung Soo vừa dứt lời, hai người đó liền cùng đồng thanh "Ừ" một tiếng, hai con rồng cũng lập tức sà xuống đưa chủ nhân ra chỗ biển mà thanh niên nhỏ con nọ vừa chỉ.
Lượn vài vòng vẫn chưa thấy Yixing đâu, Kyung Soo bắt đầu có chút nóng ruột. Tình hình ở đất liền có vẻ không căng thẳng như ngoài biển, phần lớn có thể nói là quân của Roy đang chiếm thế thượng phong. Nhiều người khổng lồ của Combat đã bị tóm gọn vì sập bẫy, những thứ khác nếu không bị giết thì cũng bị bắt lại.
Đột nhiên "ẦM!!!" một cái, một tia sét chí mạng từ trên trời giáng xuống một chỗ nào đấy, Kyung Soo lập tức bay đến và chỉ thấy Chen đứng một bên cười đắc ý, còn trước mặt cậu ấy là thứ gì đó rất to cháy đen thui đang bốc khói, nhìn kĩ một chút mới thấy hàm răng sắc nhọn của con quái vật.
Kyung Soo nghĩ không ngờ hai đôi KrisTao cùng XiuChen có thể dễ dàng tiêu diệt quái vật như vậy, chẳng bù cho mình cùng Jong In chật vật mãi mới xử lí được. Mà con quái vật của Kris và Tao giết còn to hơn con của cậu cùng Jong In đánh. Bạn bè mình thật giỏi, thật đáng tự hào, chung quy là như vậy đó!
Lúc Kyung Soo đang định gọi Xiumin và Jong Dae thì Yixing đã ở ngay cạnh cậu từ lúc nào, thế là hai người liền bay tới chỗ Sehun, để Suho,Xiumin và Jong Dae ở lại xử lí nốt tàn dư xung quanh đất liền và lâu đài.
.
.
.
Jong In sau khi nghe Sehun nói qua loa tình hình cũng gia nhập đội ngụp lặn tìm người thân, thành ra giữa biển khơi có hai thanh niên đẹp trai chốc chốc lại ngoi lên chìm xuống.
Tìm một hồi tuyệt nhiên vẫn chưa thấy Luhan đâu, hai người đành leo lên một mỏm đá nghỉ ngơi lấy lại sức. Thực chất Sehun chẳng muốn dừng tí nào nhưng vì Jong In khuyên bảo mới cố gắng bình tĩnh lại một chút.
Hai người nằm trên mỏm đá lấy hơi, đưa mắt ra phía xa xa liền thấy ở một mỏm đá khác có cái gì đó đang phập phồng cử động. Cái dáng nhỏ nhỏ, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, thật quen thuộc!
Jong In lập tức khai triển sức mạnh, trong giây lát cả cậu và Sehun cũng đã ở trên mỏm đá đó.
Quả nhiên là Luhan!
Sắc mặt rất tệ, nhưng vẫn còn thở. Nửa người ở trên mỏm đá, nửa người dưới chìm xuống nước biển, có vẻ như cậu ấy đã rất cố gắng mới ngoi lên được đây. Trên người có khá nhiều vết thương to nhỏ nhưng vì nước biển nên máu đã bị rửa trôi sạch sẽ, miệng vết thương đã sun lại, ắt hẳn là rất đau.
Sehun không kìm được cảm giác xót xa cùng tội lỗi trong lòng, hai tay ôm lấy Luhan kéo vào lòng mình truyền hơi ấm. Thân thể hai người cùng lạnh nhưng chạm vào nhau liền cảm thấy ấm áp lạ kì, may mắn Yixing tới kịp liền chữa được vết thương ngoài da cho Luhan. Sau đó tất cả cùng quay về lâu đài.
.
.
.
"Tôi, không cần một người có điều kiện thật tốt yêu mình.
Tôi, không cần một người có nhan sắc diễm lệ người người say mê.
Tôi, không cần một người có lòng tốt tựa biển sâu chỉ chăm chăm nghĩ tới người khác mà không thèm quan tâm bản thân trước nhất.
Tôi, cũng không cần một người vì tôi mà hi sinh mạng sống.
Tôi, không cần một người hoàn hảo như thế.
Thế mà, tôi lại yêu một người hơn cả thế..."
Oh Sehun ngồi bên chiếc giường lớn nắm tay người con trai nhỏ bé đang yên lặng ngủ say. Hơi thở đều đều, ngực nhè nhẹ phập phồng, chăn đắp ngang bụng, trông Luhan như không hề vừa phải qua một trận sinh tử mà chỉ như đang ngủ một cách hết sức bình thường. Lúc mới về lâu đài, uống thuốc rồi chữa vết thương một hồi cả thân thể liền hồng hào có sức sống hẳn lên.
Cũng đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, ngoài kia toàn dân Arnia đang ăn mừng chiến thắng, trong này có đầy đủ 12 người đang chuyên tâm dưỡng thương. Ai cũng bị thương cái gì đấy, không nặng thì nhẹ, mới đầu đều không chú ý tới vết đau của mình mà toàn lo lắng cho bạn bè trước. Bộ dạng lúc đó trông ai cũng rất ngốc nghếch.
Yixing bị trầy hết da khi xô sát với quái vật trong rừng, cả một mảng da tay và lưng đỏ ửng hết lên kèm những tia máu li ti. Vốn bị bệnh máu khó đông nên mất một lúc lâu mới làm máu ngừng chảy, may là vết thương không quá sâu nếu không sẽ mang lại không ít phiền phức.
Suho ở một bên phải bó cái tay suýt bị sái của mình lại, bó từ vai xuống cánh tay, nhất thời chỉ có thể sử dụng một tay để làm mọi việc.
Xiumin và Chen đều không bị thương nhiều, những vết chém sượt chỉ như mũi kim nhỏ xé qua, bôi thuốc một hồi cũng không thấy đau nữa. Vì Yixing cũng bị thương với lại mất nhiều sức lực chữa cho Luhan nên không dám nhờ vả cậu ấy chữa vết thương nhỏ này.
Kyung Soo đã nằm ngủ, Jong In cũng nằm bên cạnh ôm lấy, hai người này coi mấy vết tím đen tím đỏ của mình như vết muỗi đốt chẳng quan tâm, chỉ muốn ngủ lấy sức thôi. Lúc hai người họ ngủ, Chanyeol cũng khẽ khàng bôi thuốc lên cho họ rồi, đương nhiên là bôi những chỗ nào da thịt hở ra thôi, những chỗ khác thì chịu.
Baekhyun ở gần đó đang loay hoay pha trà, bàn tay xinh đẹp dán đầy băng cá nhân chèn lên nhau, pha xong lại ngồi dựa vào Chanyeol – người đang toả ra đầy mùi cao dán. Hai người im lặng tựa vào nhau không nói lời nào, yên lặng nhìn Tao ngồi bên cửa sổ rơi nước mắt.
Kris bị thương lúc họ trở lại lâu đài, cậu ấy bị một con gì đó trông như Zombie không biết từ đâu nhảy ra đâm một nhát xuyên qua vai, xuống một chút nữa là vào tim rồi. Sau đó Kris dùng hai bàn tay trần bóp bổ con Zombie cho tới chết. Thực chất con Zombie đó định tấn công Tao nhưng Kris lại đỡ hộ, đâm xuyên qua như vậy ắt hẳn cậu ấy đau lắm.
Lúc đó vì mặc áo giáp nên chưa nhìn thấy máu thấm qua nên ai cũng tưởng cậu ấy không sao, đến lúc vào đến lâu đài máu chảy thành dòng từng giọt từng giọt xuống đất mọi người mới nhận ra.
Hiện tại Kris cũng đang nằm nghỉ ở một bên, nửa tỉnh nửa mê chẳng hiểu có còn ý thức không nữa.
Cuộc chiến diễn ra trọn vẹn một ngày một đêm, sau khi 12 người lui về thì quân của Roy xử lí đống còn lại, đến nửa đêm thì toàn thắng. Roy đã tận tay giết anh họ của mình, không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này, vì áy náy đối với 12 chàng trai đã bất chấp nguy hiểm giúp mình, Roy mời về một thầy thuốc rất giỏi chữa thương cho bọn họ rồi còn hứa hẹn sẽ đền ơn xứng đáng.
~~~~~End Flashback~~~~~~
12 người vừa ăn trưa xong, cơ thể khỏe mạnh như chưa từng trải qua bất kì trận chiến nào vậy.
Quái vật là gì?
Zombie là gì?
Người khổng lồ là thế nào?
Đánh nhau sao?
Bị thương nữa hả?
Xếp vào quá khứ hết đi!
Mục tiêu trước mắt chính là đi ngắm hoa!
Vì lí do chiến thắng trong trận hôm qua, nên bây giờ không cần hóa thú hóa vượn gì đó nữa mà hiên ngang mặc những bộ đồ đẹp nhất, oai oai dũng dũng đi trên đường trong sự hoan hô của mọi người.
Quên mất không nói,bức tường bằng băng của Xiumin rất có ích, đã bảo toàn được cho lâu đài. Đương nhiên hiện tại đã được gỡ bỏ!
Còn một điểm nữa, Roy cùng tiên cá tóc tím sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ. Thắng Combat, Roy mới lấy được thứ thuốc có thể giúp "vợ tương lai" của mình hóa tiên cá hoặc người tùy ý, chờ đợi bao lâu mới có thể chính thức bên nhau.
.
.
.
Không cần phải đi Hà Lan nữa cũng có hoa đẹp để ngắm nên Tao đang rất là cao hứng. Liên tục vừa hát vừa nhảy từ chỗ này tới chỗ khác, thật tiếc điện thoại đã hết pin, thành ra chức năng duy nhất có thể làm được là chụp ảnh cũng không phát huy tác dụng nữa.
Khung cảnh ở Arnia chưa bao giờ là xấu. Hiện tại họ đang ở một cánh đồng rộng lớn đủ thứ hoa, đủ màu sắc. Từ trên cao nhìn xuống giống một bức tranh rực rỡ, lạc giữa rừng hoa này cũng có khối người tình nguyện không muốn ra. Ngoài ra còn có những cây cổ thụ lớn và những cây thông cao ngất vây quanh. Có nhiều loài cây rất lạ, một cây có thể cho ra nhiều loại quả khác nhau cùng màu sắc khác nhau, cứ hái lại mọc hái lại mọc. Cảnh đẹp này ở "trái đất" chắc chắn là rất hiếm có.
Suho và Yixing đang nằm giữa đồng hoa màu xanh biển, duỗi tay chân ra bốn phía vùng vẫy. Mấy người kia chắc cũng đang tìm địa điểm thích hợp mà hú hí riêng rồi.
Lúc đầu hai người nằm còn có chút khoảng cách, một lúc sau không hiểu thế nào khoảng cách liền biến mất. Hai người nằm nghiêng, một tay gối đầu, mặt đối mặt. Ngượng ngùng mới đầu nhanh chóng qua đi, họ nhìn nhau ngây ngốc cười mất một lúc Suho mới nói:
-Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Yixing ngây ngô đáp:
-Chẳng phải là từ hồi nhỏ sao?
Suho cười trông thật dịu dàng rồi vươn tay sang vuốt nhẹ một cái mái tóc nâu mềm mại của người kia, bất ngờ nói:
-Thật sự, tớ rất thích cậu. Từ lúc đó tới giờ vẫn vậy.
Giữa cánh đồng đầy hoa, khung cảnh thơ mộng, gương mặt đẹp tựa thiên thần, giọng nói mềm mại, êm tai, lời tỏ tình không khoa trương, muốn bao nhiêu chân thực liền có bấy nhiêu. Đây mới chính là đỉnh cao của tỏ tình! Chợt nghĩ tới ai đó tỏ tình ở bãi biển mà như bắt ép con nhà người ta đúng là có chút xấu hổ không nói nên lời!!
Yixing bắt lấy bàn tay đang đặt trên má mình, khẽ siết nhẹ, ngượng ngùng đáp:
-Tớ cũng vậy, luôn thích cậu nhất!
Sau đó, sau đó, sau đó...sau đó là việc riêng của hai người bọn họ! Độc giả có thể yên tâm rằng đây là giữa rừng hoa, bọn họ sẽ không làm gì quá rating cho phép!
.
.
.
Kyung Soo cùng Jong In ngồi trên một cành cây thật cao ngắm cảnh, xa xa thấy ở cánh đồng hoa màu xanh Suho rướn người qua hôn Yixing một cái liền cảm thấy ngượng ngùng. Hai người gấp gáp đung đưa đung đưa vài cái suýt rơi xuống đất.
Cái này, chẳng phải hai người bọn họ làm hàng ngày sao? Ngại gì chứ?
Thật ra, tâm lí mỗi người đều vậy, tuy mình cũng chả khác người ta là mấy nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng khi nhìn thấy mấy cảnh như vậy.
Hai người ngồi trên cành cây cười ha ha mấy cái, thôi thì chả lẽ để thua kém bạn bè? Liền cẩn thận xích lại bắt chước đôi kia. Jong In tựa vào thân cây để Kyung Soo ngả vào người mình, một tay ôm eo Kyung Soo cho khỏi ngã, một tay đỡ lấy gáy cậu ấy. Kyung Soo cũng thuận tiện chiều ý Jong In, hai tay nhẹ nhàng ôm mặt Jong In từ từ hôn lên.
Cây họ đang ngồi là một trong những cây đẹp nhất, gió khẽ thổi qua khiến hoa lá cành rung rinh, cảnh đẹp như mơ.
(Thật muốn tuyển họa sĩ vẽ mấy cảnh này để mình cho vào Fic huhu TT_TT khóc không ra nước mắt mà!!)
.
.
.
Sehun ngồi khoanh chân trên một mỏm đá cao cao đã được mài bằng phẳng, toàn bộ mỏm đá được bao bọc bởi một loài hoa nhỏ li ti màu trắng rất đẹp. Luhan ở đối diện đang ở tư thế quỳ chân nhưng ngồi xụp xuống chứ không vươn lên, theo tầm mắt Sehun vẫn phải ngước lên một chút. Mới đầu hai tay Sehun đưa ra sau lưng làm điểm tựa nhưng sau khi nhìn thấy đôi Kyung Soo cùng Jong In hôn nhau trên cái cây nọ liền rời hai đó tới mông Luhan kéo sát gần mình. Lưng Sehun vốn hơi cong cong liền dựng thẳng lên, hai người hiện tại tầm mắt cũng hơn kém nhau là mấy. Sehun đá lông nheo một cái ý chỉ cho Luhan về phía đôi Jong In Kyung Soo, Luhan nhìn thấy liền ngửa cổ lên trời cười một tràng, sau đó gương mặt ửng hồng chủ động tìm đến người kia, cứ thế hai bờ môi một mỏng một xinh đẹp gặp nhau. Luhan còn vòng hai tay ôm cổ Sehun cho khoảng cánh giữa hai người từ ngực tới bụng đều là con số 0. Con trai yêu nhau có cái hay chính là như thế đó, hoàn toàn có thể tiếp xúc thân thể một cách trọn vẹn. Tôi đố cô nào với người yêu mà làm được trò ý đấy? (Không tính mấy người hai lưng ra nhé...)
.
.
.
Tiếng cười điên dại của Luhan làm đôi ChanBaek đang mơ mộng đuổi bắt ở một góc giật mình. Nhìn qua đã thấy hai người kia hoà làm một rồi...
Vốn đang vờn nhau như hai đứa (trốn trại tâm thần) trẻ con, trong phút chốc liền biến thành người nhớn, Baekhyun nghĩ ngay ra một trò:
-Chúng ta lộn một vòng như trò chơi đang thịnh hành của các cặp đôi được không?
Chanyeol cao to ngại gì trò trẻ con đó lập tức giơ ngón cái đồng ý, rồi chuẩn bị tư thế chuẩn đỡ người yêu.
(A/N: Có ai không hiểu trò này là trò gì không? Không hiểu thì cmt mình giải thích cho, dạo này rất hot nên mình nghĩ nhiều bạn biết rồi. Hai người lộn cực kì hay luôn, mình đã thử nghiệm qua =)) Chính là đã có rất nhiều người vì trò này mà gẫy vài cái răng cửa =)) p/s: răng mình vẫn còn đủ và đều sau khi thử!)
Baekhyun đếm 1,2,3 rồi lộn một cái, động tác dứt khoát, tư thế rất chuẩn, hình thể của hai người cũng rất tương xứng! Số răng của cả hai được bảo toàn! (Chúc mừng hai anh chị!!!)
Phần quan trọng của cái trò này là đoạn sau khi lộn, đó chính là phải hôn. Hai chân Baekhyun nhanh chóng vòng qua quắp vào eo Chanyeol, một tay vòng qua cổ một tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại, toàn lực để Chanyeol đỡ. Và thế là lại có thêm hai người hôn nhau.
.
.
.
Xiumin và Chen chứng kiến một màn hôn dây chuyền, đầu tiên là từ cánh đồng hoa màu xanh biển tới hai người trên cành cây, sau đó lại tới đôi trên mỏm đá hoa trắng, cuối cùng là tới một cặp tăng động, hai người liền cảm thấy rất không chân thực. Cảnh phi thường vô lí này rõ ràng là phim ảnh hay truyện tranh chưa hề có qua (có trong Fic em nè anh:">).
Tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đấy, không biết đôi KrisTao có phải cũng đang như thế kia không? Ngó nghiêng mãi không thấy hai người đó đâu, chắc đã tìm chỗ nào thật kín làm bậy gì đó rồi. Đang mải ngẫm nghĩ liền có một hai con thỏ chạy qua khiến họ giật mình, bất chi bất giác nhảy vào ôm nhau. Ôm thì cứ ôm vậy thôi, chứ chưa có làm gì quá phận, đúng lúc mới bỏ nhau ra, Xiumin vấp ngay phải hòn đá đằng sau mất đà ngã xuống. Chen nhanh tay đưa ra đỡ nhưng cũng bị ngã theo, thế là người rất vui vẻ ngã đè lên nhau!
Xiumin ngồi dậy thấy Chen cũng sắp rời hẳn khỏi người mình liền đưa tay kéo lại, ngực hai người đập vào nhau. Hai nhịp tim trùng khớp cùng nảy lên, Chen chưa hiểu chuyện gì đã bị Xiumin chặn đường nói duy nhất, môi đè lên môi, nói được mới lạ.
Thế là thành ra, trên một bãi cỏ thơ mộng khác, lại lại lại lại có hai người hôn nhau.
.
.
.
Lúc nãy Xiumin và Chen tìm Kris với Tao tại sao không nhìn lên trời? Hai người kia đang hôn nhau trên đó đó.
Vì Kris cảm thấy hôn dưới đất thì quá tầm thường, liền một phát ôm eo Tao nhảy lên giữa nền trời xanh. Tao rất sợ ngã mà không e ngại ôm Kris thật chặt, đương nhiên ai đó cực kì vui vẻ và thoả mãi vì hành động này!
Tổng hợp, tường thuật trực tiếp, hiện tại là có đầy đủ 6 đôi đang làm cùng một động tác. Động tác gì mọi người không cần tôi nhắc lại nữa đi!
.
.
.
Roy ở một bên tiến tới gọi bọn họ trở về, chứng kiến cảnh nọ liền ngậm ngùi rời đi. Đột nhiên bùng cháy cảm giác nhớ vợ , liền trở về tìm "vợ tương lai" của mình "tâm sự
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
Random- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.