Chap 30: Họ thật sự giống mấy người kia đến thế sao?

69 3 0
                                    

 Hae Won vừa dứt lời thì có tiếng đập bàn rất lớn, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì là một cái bàn bị một thanh niên cao to đẹp trai đập vỡ đôi, đĩa bát rơi xuống loảng xoảng. Quả thực hôm nay chịu cực khổ nhất vẫn là bàn ghế nha, rõ ràng vô tội mà chịu đòn quá trời hết người này đến người khác. Kris hằm hằm đi tới, vẻ mặt đầy tức giận, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng còi tàu hoả tu tu khói xám tỏa ra tối tăm mặt mũi. Tao chớp chớp, trông rất bình thản không chút kích động. Kris mạnh mẽ tách tay cậu khỏi tay Hae Won ra rồi rút hết sức lực kéo đi đầy bạo lực trước sự chứng kiến của mọi người, thứ duy nhất để lại là một cái hừ lạnh cho 2 cha con nhà kia. 10 người bạn cũng đi ngay theo sau, không biết chuyện gì xảy ra bên trong với ông Chủ tịch One One và con trai ông ta nữa.

Đuổi theo 2 người chân dài kia thực sự là vô cùng hao tổn công lực, được một đoạn thì họ nhận được điện thoại của bố mẹ bảo về ngay có việc gấp, còn hai người kia liên lạc mãi không được, đuổi theo mãi không kịp...thì......... kệ vậy!
Về nhà theo cách của Kim Jong In không mất quá 3s. Việc hệ trọng ba má nói đương nhiên chính là đi "ra mắt" vương quốc tiếp theo, mà lần này không chỉ 1 mà tận 4 vương quốc liền một lúc. Thực sự mấy Vương quốc này rất biết chọn thời điểm đòi người, cứ lúc con người ta đang đi chơi bời tung toé thì gọi! 4 vị chủ trì của 4 Vương quốc này đang họp mặt cùng một nơi và bây giờ nhiệm vụ của 10 người là đến nơi đó ngay và luôn.
-Nhưng Kris và Tao không có ở đây? Đi mà thiếu 2 người đấy không sao ạ? – Suho hỏi, cậu hơi lo lắng cho 2 người kia.
-Hiện tại thì cứ như vậy đã, còn hơn để chuyện như lần trước xảy ra, chúng ta sẽ không chịu nổi nếu mấy đứa lại bị bắt cóc nguy hiểm như vậy. – ba Baekhyun nói, lần này ám hiệu được gửi tới nhà ông. Mọi người cũng gật đầu đồng tình.
.
.
.
Sau khi ăn uống sạch trơn cả cái tủ lạnh nhà Baekhyun để tạm thời cứu đói vì lúc nãy chưa ăn được nhiều thì 10 người hô hào kéo nhau xuống chỗ cánh cửa.
-Chào ba~ – Baekhyun chu chu mỏ nói.
-Ừ...Chanyeol nhớ chăm sóc thằng bé cho ta nhé! – Ba Baekhyun đột nhiên đổi tâm trạng, ông có chút cảm giác không lành. Chanyeol thì vội vàng vâng vâng dạ dạ.
-Ba à sao ba cứ như gả con đi thế? Yên tâm đi! Con trai ba sẽ lành lặn trở về. – Baekhyun nói rồi ôm cổ ba mình tạm biệt.
-Mấy đứa cũng phải an toàn trở về đấy – ba Beakhyun dặn – được rồi vào thôi – ông mở cánh cửa, từng người đi vào rồi biến mất hẳn. Nhìn vào bên trong cánh cửa Byun lão gia vẫn không thấy gì, vẫn chỉ là một màu tối đen.
.
.
.
Khung cảnh ở đây vô cùng rực rỡ khắp nơi treo đủ loại đèn lồng đua nhau toả sáng. Dù là buổi tối nhưng mọi thứ đều sáng bừng, giống như đang tổ chứ lễ hội gì đấy. Mà điểm đặc biệt nhất chính là nơi này trông y hệt trong mấy phim cổ trang, vừa có nét như Hàn Quốc vào thời kì Joseon lại vừa có nét giống Trung Quốc ngày xưa. Nền đất sạch sẽ còn vương đầy xác pháo, người đi lại nhộn nhịp cười đùa, thỉnh thoảng còn có người cất lên tiếng hát vui tươi. Không khí thoang thoảng mùi rượu vừa ngọt mà lại man mát dễ chịu, thực sự không hiểu nơi này có phải là lễ hội quanh năm hay không mà xét cho kĩ lại vẻ mặt nhiều người cũng có vẻ quen với điều này rồi. Rất nhiều người đi qua mà nhìn họ với vẻ mặt khiếp sợ cùng ngạc nhiên, không ai dám tiến tới mà chỉ cách xa xa mà rì rầm. Đột nhiên có một cô gái mặc Hanbok màu vàng trang nhã cùng viền đỏ sang trọng tiến tới chỗ họ, không hề kiêng nể mà chen vào giữa kéo 1 trong 10 người ra.
-Tuấn Miên! – cô gái đó nói – anh thực sự không có chút lưu tình nào với em sao? – đôi mắt cô ấy khẽ rung động, ngân ngấn nước, đôi mắt to và trong sáng như vậy không hiểu chứa đựng được bao nhiêu nước mắt, ai nhìn vào cũng muốn xót thương, đôi mắt đẹp như vậy chỉ nên toát ra ý cười chứ đừng bao giờ vì ai mà khóc. Hàng mi khẽ chớp, lập tức một giọt nước mắt nơi xuống gò má hồng hào xinh xắn, răng cắn lấy môi dưới gần như tím đỏ. Mỹ nhân này khóc còn đẹp mê hồn như vậy không hiểu lúc cười còn làm chao đảo thế gian tới mức nào? Mái tóc buông dài khẽ bay bay trong gió.
-À cô này...tôi... – Suho ngỡ ngàng, cậu vô cùng bối rối, tự nhiên bị kéo ra và gọi bằng một cái tên xa lạ thật sự không biết nói gì, hơn nữa cô ấy còn khóc trông đau thương như vậy.
-Cô này? Anh....Anh bây giờ còn lạnh nhạt mà xưng hô như thế với em nữa? Tại sao tóc anh lại thành thế này?...Cả mấy người kia? – cô gái đó nước mắt vẫn rơi, nhìn qua 9 người đằng sau cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Hiểu lầm! Là hiểu lầm rồi! – Suho nói, cậu muốn bảo cô ấy rằng cô ấy đã nhận nhầm người.
-Ý anh chuyện mấy hôm trước giữa chúng ta là hiểu lầm? – Cô gái ngưng khóc, đưa tay lau nước mắt. Hình như cô ấy bây giờ mới chính thức hiểu lầm. Suho tự trách trong lúc bối rối đã nói răng không rõ ràng.
-Không phải! – cậu phủ nhận.
-Vậy là đúng thế sao? – nước mắt mỹ nhân lại rơi. Khuôn mặt vừa vui lên được 20% lập tức bị giảm còn âm mấy trăm chục phần trăm. Sự bối rối của Suho cũng tỉ lệ thuận mà nhân lên tỉ lần.
-Xin hỏi có phải mấy cậu đến từ JT hay không? – một người đàn ông mặc đúng kiểu xưa thời Joseon tiến tới chỗ họ, bộ quần áo dài màu nâu nhã nhặn mà trang trọng.
-Anh là? – Suho hỏi.
-Tôi là người của Biện gia, nhận lệnh tới đón và đưa các cậu về phủ. Tôi đã chờ ở đây được một lúc rồi. 4 vị Vương gia đang đợi mấy cậu. – người đó liếc sang cô gái, lập tức trở nên hấp tấp – Diệp tiểu thư, sao cô lại ở đây? – nhìn sang Suho, anh ta lập tức hiểu rõ tình hình – Diệp tiểu thư, đây không phải Tuấn Miên thiếu gia, chẳng phải thiếu gia đã đi với Trương công tử xuống thác Kim Tuyền mấy ngày nay rồi hay sao? Đây là những người giống mấy vị thiếu gia nơi chúng ta mà thôi, cô cũng đã nghe nói đến rồi mà.
Nghe tới hai cái tên kia cùng một lúc Diệp tiểu thư tức ra mặt, tâm trạng cô cực kì không tốt. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, bàn tay siết chặt nắm đấm run run. Lúc này lại có một cô gái khác chạy tới gọi Diệp tiểu thư:
-Diệp Băng! Sao cậu lại ở đây? Làm mình tìm mệt muốn chết!
Diệp Băng ngước lên nhìn bạn:
-Mình xin lỗi, chúng ta về đi.
Hai cô gái cứ thế xa dần, trước khi đi Diệp Băng đã để lại lời xin lỗi với bọn họ, bạn cô ấy nhìn họ cũng có chút ngạc nhiên hốt hoảng nhưng cũng vội vã bỏ đi. Họ thật sự giống mấy người kia đến thế sao?
.
.
.
Đi theo sau người kia, 10 phút đồng hồ trôi qua, họ đã đứng trước một ngôi nhà lớn cổ kính, cánh cửa lớn đóng chặt vẫn thoát ra âm thanh hoan lạc bên trong. Cánh cửa dần dần di chuyển, cảnh mở ra trước mặt họ như là bữa tiệc lớn dành cho vua chúa quan lại trong phim thường có. Hai bên bày tiệc rượu người người ăn uống linh đình, trong tay mấy người đàn ông ra dáng quan lớn còn có 1-2 cô đào hai bên hầu rượu. Trung tâm là đoàn múa và hát vô cùng chuyên nghiệp, và ở trên nơi cao nhất thẳng cổng chính là 4 chiếc chế lớn được 4 người đàn ông oai phong lẫm liệt ngồi hưởng thụ sắc nghệ. Thấy họ, một trong 4 người đàn ông khoát tay, đoàn ca múa liền dừng lại lui ra phía khác nhường đường cho họ đi tới, mấy vị quan lại ở hai bên cũng buông tay thả mấy cô đào ra, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
10 người đứng ở trung tâm đón nhận toàn bộ sự chú ý. Hàng chục con mắt nhìn chòng chọc soi xét. Có người nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, có người có vẻ ngưỡng mộ, có người lại xen chút "thương hoa tiếc ngọc" mà khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
-Thiếu 2 người? – người đàn ông vừa khoát tay nói.
-Hai cậu ấy hiện tại chưa thể tới. – Xiumin trả lời.
-Hừm....cũng không cần thiết. – ông ta cười nhếch mép, trông giống như sắp mua được một món hàng với giá hời, khuôn mặt vô cùng thoả mãn.
Một người trông giống như tổng quản lớn tuổi ăn mặc giản dị đi gần đến phía 10 người, ánh mắt hướng lên trên 4 vị kia từ từ giới thiệu. Trông ông ấy cực giống mấy vị công công trong phim cổ trang Trung Quốc.
-Từ trái qua phải là Phác lão gia, Ngô lão gia, Biện lão gia và Lộc lão gia. Chính là 4 người đứng đầu của 4 nơi đã gọi các cậu đến, hôm nay tập hợp tại đây là phủ của Biện lão gia.
Vậy là người vừa nói mấy câu lạnh nhạt với bọn họ là Biện lão gia kia. Trông ông ấy vô cùng nham hiểm, thật ra, cả 3 người còn lại cũng trông không hề hiền lành hơn là mấy, mọi ý đồ xấu xa gì đó dường như muốn đem hết phơi lên mặt, nhất là Ngô lão gia kia, ánh mắt lạnh như băng, hàng mày sắc như dao, cánh môi khẽ cười lộ đầy ý hiểm độc. Mà điều đặc biệt trông mấy vị "lão gia" này thật sự bị gọi là "lão gia" thì có chút hơi quá, cả 4 người đều trông chỉ tầm tứ tuần là nhiều, khuôn mặt rất ít nếp nhăn, ngũ quan hoàn hảo, râu ria cũng chẳng để, làn da láng mịn trơn bóng. Nhìn kĩ thêm một chút lại thấy có chút biến thái khó tả. Quần áo sặc sỡ, khuôn mặt chẳng kiêng dè ai mà điều chỉnh cảm xúc.
-Sau khi các lão gia chọn xong người, 2 ngày tới các cậu sẽ theo các lão gia về từng nơi. – ông tổng quản tiếp tục nói.
-Chúng tôi đến đây không phải là để... – có 1 trong 10 người bước lên chuẩn bị tinh thần nói rõ mục đích "đàm phán" trong hoà bình, bác bỏ Hôn Ước.
-KHOAN! – Biện lão gia nói, ngắt lời Baekhyun – Người vừa nói...bước đến gần đây! – ông ta ra lệnh, lưng tựa vào ghế, bàn tay vẫy một cái khiêu khích bảo người kia tới gần hơn.
Baekhyun cau mày, không những không đi lên mà còn lùi lại vài bước ra sau, đứng sát vào Chanyeol, hơi run sợ mà ôm chặt tay cậu ấy. Baekhyun không phải người dễ khuất phục trước người khác mà tỏ ra thái độ sợ hãi nhưng khí phách tỏ ra từ người đàn ông kia quả thực không phải đùa.
-Ông muốn làm gì Baekhyun? – Chanyeol cực kì khó chịu mà gằn từng chữ qua kẽ răng.
Trên kia, 3 vị lão gia còn lại khẽ cười, sở thích của Biện lão gia luôn bị coi là biến thái khác người nhưng không ngờ lại biến thái đến vậy, chọn con rể là người giống y hệt con trai mình? Còn cậu thanh niên cao ráo vừa nói nữa, quả nhiên giống hệt Phác Xán Liệt con trai Phác lão gia vô cùng. Trong nhóm 10 người còn có 2 người nữa rất giống con trai của họ.
-Chúng tôi không thể giao người cho ông được! – Kyung Soo bước lên vài bước nói.
Lộc lão gia có chút kích động nhìn người vừa nói, xoay người ngồi thẳng dậy không còn nghiêng ngả chống tay lên thái dương nữa, khoé miệng khẽ cất lời nhẹ nhàng như gió thoảng mà vô cùng oai phong:
-Người vừa nói...ta rất thích. – khoé môi Lộc lão gia nhếch lên tạo thành một nụ cười thích thú. Nhưng nhiều người ngồi dưới thấy nụ cười của ông thì lại có phần khiếp sợ, nụ cười đẹp như vậy sao lại trông như có ám khí, kiểu như muốn giết người.
Jong In phản ứng ngay tức thì đưa tay kéo Kyung Soo xuống rơi vào lòng mình mà hét lên:
-KHÔNG THỂ!!
Cả 4 vị lão gia đều bất giác cười lên, mấy thanh niên này thật sự thú vị. Theo lời kể thì họ giống hệt 12 vị công tử nổi tiếng nơi này, không ngờ lại giống đến như vậy nhưng còn thiếu mất 2 người, tuy vậy, như đã nói, việc đó không hề quan trọng. Dường như ngay từ giây phút họ bước vào 4 vị lão gia đã "chấm" được người mình ưng ý.
-Người lúc nãy nói có hai người chưa thể tới tên là gì? – Ngô lão gia hỏi.
-Tôi? Kim Min Seok. – Xiumin nói.
-Bên cạnh cậu thì sao? – Phác lão gia hỏi.
-Kim Jong Dae. – Chen trả lời. Trán hằn rõ sự khó chịu, thời tiết buổi tối hình như càng thêm âm u, tồi tệ theo tâm trạng cậu.
Thấy biểu hiện của Jong Dae, Phác lão gia cười cười, một nụ cười rất rạng rỡ ông chỉ 1 ngón tay lên trời rồi nói:
-Đừng kích động, ta không thích mưa, càng không thích sấm sét.
-Thật không công bằng. Ta cũng rất muốn biết tên thanh niên vừa nãy. – Lộc lão gia ung dung, ra vẻ có chút không hài lòng, nửa cười nửa phận ý.
-Tôi là Do Kyung Soo. – Kyung Soo trả lời, lưng vẫn áp chặt vào ngực Jong In.
Đến giờ Lộc lão gia mới hài lòng gật đầu. Hình như vocal-line bị chọn hết thì phải. Đúng lúc này cánh cửa lúc nãy họ bước vào mở tung ra, một người đàn ông trung niên khác hừng hực khí thế oai phong bước vào, phía sau còn có cận vệ theo sát.
-Có trò vui mà lại không mời tôi?
Vẻ mặt bốn vị lão gia có chút biến sắc rồi nhanh chóng nở nụ cười ôn hoà.
-Chà~ Hoàng lão gia hôm nay rảnh rỗi lại tới đây chơi hay sao? – Ngô lão gia cười cười nói trong giọng phảng phất chút khó chịu bức bóc. Ánh mắt như muốn tố giác "ông là khách không mời, cớ sao lại tới?"
-Haha – Vị Hoàng lão gia kia chỉ cười, ông ta đã đi tới chỗ 10 người họ, phớt lờ lời Ngô lão gia nói mà quay ra quan sát mấy thanh niên mới tới thật kĩ.
10 người kia khi thấy rõ mặt Hoàng lão gia mới chợt có chút ngỡ ngàng. Có phải hay không đây là vị quản gia ở chỗ Mas? Khuôn mặt giống y hệt, dáng dấp cũng giống chỉ khác ở khí phách hơn người và giọng nói đầy uy lực. Mái tóc ông ấy đen tuyền chứ không lốm đốm bạc như vị quản gia đó. Dáng vẻ tự tin như vậy, thật sự chẳng giống vị quản gia kia.

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ