12 người sau khi kì diệu thoát được mấy cái lồng và tránh kiếp bị dị thú ăn thịt thì lại đề cao cảnh giác mà đi bộ qua một cánh rừng suốt 2 ngày 2 đêm.
Thật sự là đã đi bộ lâu như thế đó! Bởi vì ở đây sức mạnh hỗn loạn lúc có lúc không, không thể vận dụng được nhiều. Khi đói thì chỉ có thể bắt thú rừng ăn, ngắt hoa ngắt lá ngắt quả, khổ hơn người rừng! Khi họ mệt thì cố gắng dùng sức mạnh tay chân thu dọn một khoảng trống tốt một chút rồi dựng tạm mấy cái lều không thể nát hơn. Nhếch nhác hai ngày hai đêm vừa đói vừa mệt như thế, khi thoát ra được khỏi bìa rừng thì họ lại đụng ngay một bờ biển rộng mênh mông.
Ý thức được hiện tại là đang bị cô lập ở một ốc đảo kì quái, 12 người trước tiên là nằm dài ra trên bãi cát trắng, thở a thở! Thực sự rất là mệt rồi!
Có thể cảm nhận được mùi biển tinh khiết qua từng ngụm khí, cát trắng mịn màng mang lại xúc cảm rất tốt, ấm áp, nhẹ nhàng. Chiều hoàng hôn nắng đang dần tắt, những tia sáng màu cam cuối cùng đang chiếu lên cả 12 người. Ngoài ra bên tai là tiếng sóng biển rì rào, còn có cả tiếng gió hỗn loạn, và kèm theo âm thanh gì đó...
Kim Jong In bật dậy, nheo mắt nhìn về phía xa xa, có phải là có thuyền không?! Có phải là đến cứu chúng tôi không?!
Do Kyung Soo mở mắt ra, liền thấy người yêu mình bán nude nửa trên, trên tay là cái phông vẫy vẫy~
Kim Jong In nhún rồi lại nhún rồi lại nhảy lên cao, hai tay không ngừng xua xua ra hiệu cho chiếc thuyền đằng xa, miệng cũng không ngừng hô:
-NÀY!!! ĐẰNG KIA ƠI!! CỨU NGƯỜI!!
Kyung Soo nhìn người yêu mình hết hơi khản cổ kêu lên mà thương, đành đá Park Chanyeol một cái:
-Nổi lửa lên Chanyeol, ra hiệu cho chiếc thuyền đằng xa đi!
Park Chanyeol không cam chịu hừ mũi, mấy hôm nay không ngừng lo cho cái mông của Baek cưng do ngã liên tiếp mà đau, thật mệt. Tuy nhiên Park Chanyeol vẫn biết thân biết phận đứng lên, vớ vừa mấy cành khô gần đó cầm lên rồi lúi húi cố gắng bật lửa. Mất thật lâu lửa mới bén sang cành cây vì chúng bị ẩm, mà sức mạnh của Chanyeol còn đang bị hạn chế, lúc Park Chanyeol xoay người mang lửa ra thì đã thấy chiếc thuyền lớn gần cập bờ! Chết tiệt! Thế mà không ai báo cho cậu biết để cậu như thằng tự kỉ nãy giờ.
Xa xa thì còn thấy cái thuyền kia nhỏ nhỏ, bây giờ mới thấy thì hóa ra nó lớn như vậy, lại còn là sơn một màu đen nữa chứ! Trên cột buồm còn treo lá cờ cũng màu đen, in hình đầu lâu xương chéo ...
Tuyệt vời! Như thế nào mà lại gặp trúng tàu cướp biển!
Lũ thủy thủ trên tàu cướp biển đại khái là ăn mặc như quấn tạm bợ mấy miếng vải, trên tay là mấy cái đao hay kiếm gì đó thường thấy trên phim ảnh, cũng không có thuyền trưởng cụt tay dùng móc câu thay thế mà chỉ có một người chỉ huy đứng trên chỗ cao nhất ở đầu tàu nhìn xuống bọn họ.
Kim Jong In đã vội mặc lại áo, gặp ai không gặp lại đi gặp trúng một tên mặt than kia bao giờ! Mất hết cả thể diện!
Oh Sehun cũng cau mày, sao lại gặp tình địch giả tưởng của mình ở đây?! Vận khí không tốt chút nào hết!
Khi tàu cướp biển cập bến, người thủ lĩnh cùng vài thuộc hạ đi xuống. Mái tóc xanh dương quen thuộc, đôi mắt màu hổ phách dễ nhìn, vẻ đẹp lai này thực sự rất ấn tượng khiến 12 người nọ không thể quên.
Người đàn ông đó tiến tới, nhướng một bên lông mày có bấm khuyên lên nhìn 12 người nào đó đang xếp hàng ngang trên bãi biển, chắc là đang thầm nghĩ xem họ phải trải qua chuyện gì mà trông nhếch nhác tới mức này?
Kim Jong Dae phá tan im lặng trước:
-Hi~
Người tóc xanh kia lựa chọn lờ đi. Kim Jong Dae xấu hổ lườm anh ta một cái! Dù gì cũng từng quen biết, có thể đừng khinh thường nhau như thế được không?!
Sau đó là Tao tử tế hơn, nghi hoặc hỏi:
-Anh mới đổi sang nghề cướp biển? Không đi làm cảnh sát nghiệp vụ ngầm nữa à?
Người kia hắng giọng hai cái, trực tiếp bỏ qua Tao, đi tới trước mặt một người khác đang bị một người khác nữa giấu sau lưng, giọng người đàn ông tóc xanh nhẹ nhàng xen lẫn gió biển, quan tâm nhìn người sau lưng ai đó mà hỏi:
-Vết thương khỏi hẳn rồi phải không?
Người sau lưng khẽ run lên một cái, mặt lập tức ngẩng lên trời ngắm mây đen!
Mới vừa rồi có ai đó nói cái gì sao? Sao tôi không nghe thấy gì vậy? Chắc là không liên quan đến tôi nha!
Bù lại người đứng trước che chắn cho thanh niên đang ngơ ngác sau lưng lại tỏ rõ ý không hài lòng, cau mày, mắt toả ra sát khí, giọng nói không chút cảm xúc:
-Chỉ là vết thương ngoài da, đã khỏi từ lâu rồi! Mà cũng không đến lượt anh quan tâm!
Vốn đã nghi nghi thằng cha tóc xanh kia có ý đồ với người yêu của mình hóa ra là đúng thế thật...chẳng qua chỉ là một màn mỹ nhân kế ngoài ý muốn, không thể ngờ lại có tác động lớn đến thế.
Vì rất không muốn xảy ra ẩu đả ngay trên một bãi biển thơ mộng mà thực chất là bây giờ có đánh cũng đánh không lại một đoàn quân cướp biển kia, Suho thức thời đi lên xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai người nào đó:
-Oh Sehun, đừng quá kích động. Còn Lou, tại sao anh lại ở đây?
Đúng thế! Người đàn ông mới tới kia không phải ai khác mà chính là Lou - người từ vụ trường học ở Miracle Stone. Nhân vật được Lou đặc biệt quan tâm chăm sóc lại là Luhan, sự việc xảy ra có chút ngoài ý muốn nhưng để lại hậu quả hơi khó nhằn, bất giác tất cả bọn họ đều nhớ lại chuyện vào thời gian đấy.
_______Flashback~
Ở đấu trường lớn, những cánh cổng sắt kèn kẹt mở ra, Jong Dae và Xiumin đứng ở 2 phía đối diện nhau. May mắn hai người không cùng đội để thi đấu.
Quả nhiên khi 5 cánh cổng sắt mở ra, từ trong đó nhảy ra 5 con quái thú trông như những con sư tử cỡ siêu bự. Cổ mấy con sư tử này đều bị xiềng xích bằng sắt gông lại, nước dãi từ miệng nó không ngừng chảy ra, hàm răng sắc nhọn, ánh mắt cuồng dại như chỉ đợi cơ hội hóa điên.
Con sư tử điên đó doạ sợ không ít người, ví dụ như anh chàng cao to cùng đội vs Jong Dae. Con quái vật mới gào lên một cái anh ta đã sợ tới mức ngã sụp xuống nền đất mà ngất... Kim Jong Dae ngao ngán thở dài, vậy là mình phải chiến đấu với riêng một con quái thú mà không có bạn hỗ trợ...vất vả rồi đây.
Quay đi quay lại đã thấy Xiumin ở bên kia đã đang đánh nhau với con sư tử lớn, bạn cùng đội của Xiumin thì nhảy lên đầu con sư tử bám lấy bộ bờm xù xì, Xiumin chạy quanh bắn băng cố gắng chế ngự sự vùng vẫy của quái thú.
Jong Dae cũng bắt đầu ra sức mạnh khi thấy con quái thú của đội mình lao tới, liên tiếp vài tia sét bắn ra. Rất nhanh sau đó quái thú lông đều dựng đứng vì bị điện giật quá nhiều, có vài chỗ còn cháy xém trơ trụi hoàn toàn.
Cuộc đấu không khó khăn như họ tưởng, rất nhanh đã có đáp án, Xiumin và Jong Dae nghiễm nhiên được vào đội của Lou một cách dễ dàng, về sau này họ mới biết dễ dàng như vậy chẳng qua có người hậu thuẫn mà thôi.
.
Phải hơn 1 tuần sau đó khi Xiumin và Jong Dae đã quen với "đội" của Lou thì 10 người kia cũng điều tra được ra một số điều thú vị khác.
Trong nhà của Kris ở Magic Land.
Kris cầm bút viết, vẽ loạn trên bảng một hồi, phía dưới là 9 người nào đó đang khoanh tay khoanh chân ngồi la liệt trong phòng khách, chú tâm "nghe giảng". Kris lấy ngón tay nâng lên gọng kính không tròng, bắt đầu hỏi:
-Trong vài ngày gần đây, chúng ta đã tìm thêm được mấy manh mối rất quan trọng! Phạm vi kẻ tình nghi đã thu gọn lại chỉ còn một người, mà người này...chúng ta hoàn toàn không ngờ tới!
9 người còn lại ngao ngán gật gật, không phản bác nửa câu, thừa nhận bản thân hơi ngốc.
Kris cũng buồn bực ngồi sụp xuống, trên bảng trắng vỏn vẹn mấy chữ "Cô bán hàng ở canteen" .......
Dòng chữ được khoanh tròn, có mấy mũi tên chĩa ra mấy phía nhưng mỗi phía đều chưa ghi gì.
Họ đâu thể ngờ được cô bán hàng mỏng manh khó tính kia lại là người có khả năng đứng sau tất cả mọi chuyện đâu...Là người khác thì cũng không thể đoán ra được mà!
Park Chanyeol đập bàn một cái, miệng loa hô lên:
-Đã bảo là cô đấy rất khả nghi rồi mà lại! Mọi người cứ cam đoan không phải rồi đòi gạch tên ra cơ!
Oh Sehun liếc qua, khinh bỉ bĩu môi:
-Chuyện không khoa học này chỉ xảy ra có 1 lần trong đời thôi, đừng có mà khoe mẽ.
Park Chanyeol không cam chịu xì một cái, miệng vẫn lẩm nhẩm mình thông minh thế nào, mình tài trí ra sao...
Kris đành phải đứng lên, chỉ trỏ vào bảng rồi nói:
-Mỗi người nêu một nguyên nhân tại sao lại là người này đứng đằng sau tất cả đi?
Suho đáp đầu tiên:
-Canteen các trường học bình thường đều do 1 hoặc 2 người thay nhau bán nhưng cái canteen trường này không lớn lắm mà lại có đến 4 người làm. 4 người chia thành 4 ca sáng trưa chiều tối. Cô bán hàng bị chúng ta đưa vào tầm ngắm là người chuyên làm buổi trưa, ca làm chỉ 2 tiếng đồng hồ, tính ra tiền lương cũng chả được là bao nhiêu. Mà hôm vừa rồi, Yixing nói thuận mồm hỏi học sinh trường này thì họ bảo là cô ấy là mới tới từ đầu năm, mấy thông tin cơ bản về cô ấy đều rất mờ nhạt không đáng kể là bao. Tiếp nữa, với thu nhập thấp và thời gian rảnh còn dài như thế thì cô ấy hẳn là nên tìm một công việc khác nữa để kiếm tiền trải qua cuộc sống thường ngày, nhưng Jong In đã theo dõi cô ấy vài ngày mà chỉ thấy ngoài trường và nhà ra, căn bản cô ấy không tới bất kì nơi nào khác, công việc làm tại nhà cũng không có.
Kris gật đầu, bổ sung:
-Căn nhà cô ấy ở cũng thuộc dạng khá tốt và đầy đủ, chúng ta không loại bỏ khả năng nhà cô ấy vốn có điều kiện nhưng người có điều kiện không điên mà đi làm mấy công việc vụn vặn ở trường học đâu nên suy ra việc cô ấy đến đây là có động cơ riêng.
Kim Jong In ngồi nhớ lại ngôi nhà mà cô bán hàng canteen mà mình theo dõi, 5-10 giây sau mới nói một điều khả nghi khác:
-Cô ấy sống một mình, không có người nhà, không chồng không con không bố mẹ nhưng mà mỗi sáng đều có người vận chuyển khá nhiều sữa đến. Một người mỗi ngày uống 3 lít nước là đủ, nếu cô ấy một ngày uống hết từng đấy sữa chắc biến thành con bò luôn quá...
Zhang Yixing nghe xong lại nghĩ tới chuyên môn của mình mà phát biểu:
-Cũng có một vài người uống sữa thay nước lọc mà, trong bệnh viện thỉnh thoảng cũng có vài bệnh nhân như thế bởi nếu uống sữa thay nước lọc trong một thời gian dài thì cơ thể cũng có một vài phản ứng không tốt lắm.
-Sữa không phải là cô đấy uống đâu! - Park Chanyeol chợt nói - vừa trưa hôm qua tớ nhìn thấy một bạn nữ mua sữa nhưng chẳng may bị đổ ra trên sàn, cô bán hàng tỏ thái độ rất rõ ràng là ghét sữa, đứng lùi lại cách xa chỗ bị đổ sữa cả mét ấy chứ.
Byun Baekhyun xoa cằm nói:
-Vậy nhiều sữa như thế là cho ai uống nhỉ?
Kris nghĩ nghĩ, xoay người hướng tới người yêu của mình hỏi:
-Tao à, em có thể liên lạc được với Jong Dae lúc này không?
-Gọi điện thì khó nhưng nhắn tin thì được. Có chuyện gì sao? - Tao đáp.
-Nhắn cho cậu ấy hỏi xem buổi sáng thì các cậu ấy ăn uống kiểu gì. Ngoài ra hỏi thêm ở đó có thường xuyên thấy ánh sáng mặt trời không, có tìm được lối ra nào không và Lou hay quanh quẩn ở khu nào nhất. Nói chung có chút manh mối nào về chỗ 2 người đó đang ở thì cứ nói hết ra.
Tao gật gật, ngoan ngoãn mở máy nhắn tin thật dài hỏi đầy đủ những gì Kris dặn.
Mọi người nghe xong cũng lờ mờ đoán được Kris muốn hỏi mấy cái đấy để làm gì, giờ chỉ cần tin nhắn trả lời của Jong Dae để xác nhận lại thông tin.
-Còn gì khả nghi nữa mọi người nói nốt đi, ví dụ như thái độ của cô bán hàng với mấy học sinh ở trường chẳng hạn? - Kris nêu ra một chủ đề mới.
Kyung Soo im lìm nãy giờ cũng bắt đầu nói:
-Thái độ của cô ấy thì tệ khỏi nói rồi, coi học sinh như kẻ thù ấy, lúc nào trông cũng như đang bực tức. Thái độ tệ như thế thì làm sao mà lại được nhận làm nhỉ? Mà lại còn làm từ đầu năm mà chưa bị đuổi việc nữa chứ...Mà khoan nói đến đuổi việc, học sinh trường này tính tình rất xấu đến thầy giáo mắng họ một câu họ còn đánh cho no đòn thế mà một cô bán hàng nhỏ nhoi lúc nào cũng cau có với học sinh mà lại không bị làm sao?!
Luhan ngả nghiêng một hồi cũng mỏi, dựa vào người Oh Sehun rồi nói:
-Thực chất học sinh trường này tính tình cũng không quá tệ, chỉ là lũ của Lou suốt ngày gây chuyện thôi. Mà bọn Lou không đả động đến cô ấy thì ắt hẳn trong chuyện này có vấn đề, phải không?
-Phải phải. - Oh Sehun cười đáp, còn tiện tay nhéo má Luhan một cái.
Byun Baekhyun nhìn hai người kia tình tứ liền ngứa chân, đạp nhẹ Park Chanyeol mấy cái tới khi nhận được một vòng tay ôm mình vào mới thôi, đạt được ước nguyện rồi thì liền mở miệng suy luận một chút:
-Dựa theo những gì chúng ta đoán được thì khả năng cô ấy là người đứng đằng sau mọi chuyện rất cao, nhưng chẳng phải là Jong Dae còn nói cái gì là giáo viên sao? Cô ấy thì không phải là giáo viên mà. Thế nên chúng ta mới loại cô ấy ra từ đầu, còn có một khả năng nữa là cùng cô ấy còn có một giáo viên khác cũng nhúng tay vào.
-Vậy chắc là thầy hiệu trưởng rồi. - Jong In nói - mình có thấy hai người đó nói chuyện với nhau một lần ở cầu thang khu để đồ, khu đó dường như chẳng mấy ai đi ngang qua. Một thầy giáo hiệu trưởng với một cô bán canteen thì có chuyện gì mà lại giấu diếm lén lút gặp nhau chứ?
Kris gật gật, chấp nhận thông tin mới:
-Vậy cậu có nghe được hai người nói chuyện gì không?
Kim Jong In lắc đầu, thở dài:
-Vừa thấy bóng dáng hai người họ thì cũng suýt bị phát hiện ra nên đành dịch chuyển trốn đi.
Đúng lúc này điện thoại của Tao kêu lên, là tin nhắn của Jong Dae gửi tới, Tao đọc xong liền tóm tắt lại cho lũ bạn:
-Cậu ấy bảo rằng buổi sáng thì có đồ ăn sáng mang tới tận cửa phòng chính là bánh mì và sữa. Còn bữa trưa và bữa tối thì ra nhà ăn. Ngoài ra muốn tới chỗ họ ở thì hình như phải đi qua một cái hầm, lâu đài đấy không có cổng vào mà chỉ có đường đi bên dưới lòng đất đi lên mà thôi, quan trọng nhất, cậu ấy vừa mới gặp cô bán hàng canteen ở đây...
Tất cả cùng trầm ngâm tiếp thu thông tin. Vậy đúng là đống sữa kia là để "nuôi" mấy học sinh hầm hố, thân phận của cô bán hàng cũng đã được xác minh nhanh chóng. Chỗ Jong Dae và Xiumin đang ở không có lối vào rõ ràng bảo sao họ kiếm mãi mà không được...
Tao nói tiếp:
-Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có phải đến báo cho ông Wingky biết để ông ấy xử lí rồi chúng ta cứ thế hoàn thành nhiệm vụ không?
Kris đang định đáp là "đúng vậy" thì điện thoại của Tao lại reo lên, lần này là Jong Dae gọi điện tới, cậu nhanh chóng bắt máy, bật loa ngoài, tiếng Kim Jong Dae oang oang vang lên:
-Mấy người đang ở đâu thế?! Mau về Power High School nhanh lên, mình và Xiumin vừa tới đó, ở đây chuẩn bị có đánh nhau!
10 người lập tức nói "OK" rồi đứng lên, mỗi Oh Sehun là khó chịu, chậm chạp mãi không chịu đi. Suho hiểu chuyện nhất, đành đại diện cho mấy người còn lại xin lỗi:
-Sehun à, đừng tức giận nữa được không? Hôm đó chỉ là bất đắc dĩ mới dùng Luhan làm mỹ nhân kế thôi mà! Cậu thông cảm cho bọn mình đi, nhé?
Oh Sehun không thèm đáp, cơn giận chưa từng nguôi ngoai lại muốn bùng cháy! Ba hôm trước trong lúc cậu đang bận điều tra xung quanh trường học thì mấy người này dám cả gan dụ dỗ Luhan dùng mỹ nhân kế với Lou để tìm được chỗ Jong Dae và Xiumin đang ở. Lấy lí do là muốn hoà giải gì đó rồi dùng aegyo khiến cho tên Lou vốn dĩ không thích mấy cặp đôi nam nam một phen đỏ mặt.
Oh Sehun còn nhớ rõ Luhan phải tựa hẳn vào người tên Lou kia, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực hắn, mặt đỏ, môi hồng tỏ vẻ ủy khuất gì đó nữa chứ...Cảnh này rõ ràng chỉ nên để mình cậu hưởng thế mà, thế mà, thế mà... !!!
Mấy người còn lại cũng biết Oh Sehun nổi danh khó tính mà lại còn cực kì bảo vệ Luhan. Thực ra tại Byun Baekhyun mấy lần thấy tên Lou lén nhìn Luhan nên mới dám nghĩ ra cái kế sách này. Đúng thế, bản danh sách các kế hoạch của Byun Baekhyun mới thêm một cái như vậy.
Một hồi rồi Oh Sehun cũng hết giận, việc trước mắt cần giải quyết quan trọng hơn, bao giờ chuyện này qua đi thì sẽ quay lại tính sổ với mấy người kia sau.
.
Ở Power High School, khi 10 người gần tới nơi thì bị một người chặn lại, chính là Lou.
Anh ta giơ lên cái thẻ gì đó.
Kris nheo mắt nhìn chữ trên thẻ:
-Cảnh sát?
Lou gật đầu, sau đó dùng giọng không cảm xúc nói:
-Tôi cần sự hợp tác của các cậu, chuyện lần này các cậu lún vào quá sâu rồi, tránh ra cho tôi giải quyết.
Luhan thoáng khó chịu, tránh đi ánh mắt lộ liễu của Lou dành cho mình. Tên này đùa chắc? Oh Sehun còn đang ở đây mà! Muốn chết sớm rồi gió thổi mất xác luôn sao?
Park Chanyeol đi lên trước, cũng thành thành thật thật dùng chất giọng trầm thấp chả mấy khi có khí lực:
-Tôi không quan tâm anh là cảnh sát rồi từ đầu tới cuối chỉ là diễn kịch gì đó để phá án. Còn có bạn của tôi ở trong kia, mà lại sắp có đánh nhau. Chúng tôi căn bản không thể mặc kệ.
Lou vốn là một cảnh sát được phái ngầm đến theo dõi trường học này, nhiệm vụ cũng tương đương như 12 người nọ là tìm ra nguyên nhân vì sao trường PHS lại trở nên đổ đốn như thế, đồng thời cũng phải tìm biện pháp thích hợp để trấn chỉnh lại trường học. Điều đặc biệt là 2 bên đều không biết sự xuất hiện của nhau chính vì thế mới nảy sinh ra nhiều vấn đề như lúc này. Việc vì sao lại biết 12 người nọ là "gián điệp" như mình thì Lou cũng phát hiện từ hôm Xiumin và Jong Dae chuẩn bị đấu ở đấu trường. Trước tối hôm đó hai người này lén lén lút lút đi vòng quanh, còn nói một số chuyện linh khác nên Lou liền phát hiện ra rồi sáng hôm sau ở đấu trường liền "ưu ái" hai người này hơn một chút, giúp họ dễ dàng chiến thắng.
-Ai phái anh tới? - Kris hỏi.
-Ông Wingky, ông ấy mời tôi xử lí vụ này. - Lou thản nhiên đáp.
Tao muốn bật ngửa lên:
-Ông ý cũng mời chúng tôi tới, tại sao lại không nói cho bên nào biết trước sự xuất hiện của nhau vậy? Làm chúng tôi điều tra anh phát mệt!
Lou nhếch mép cười, lại nhìn về phía Luhan:
-Mỹ nhân kế cũng mệt sao?
Ngay lập tức Oh Sehun lao tới vung một nắm đấm, chuyện "mỹ nhân kế" thì thôi đi, hắn lại còn rảnh hơi mà nhắc lại sao?!
Lou cũng không phải vừa, trong nháy mắt liền tránh được. Đúng lúc hai bên suýt xảy ra ẩu đả thì phía trường học vang lên mấy tiếng nổ lớn, ầm ầm rung chuyển cả mặt đất, thế là tất cả cùng nhanh chóng chạy tới trường học.
Trường học như một mảng hỗn loạn, học sinh chạy khắp nơi thậm chí là đè lên nhau mà đi, người bị thương người bị ngã cũng lộn xộn nhiều mảng.
Lou cau mày, nhanh chóng nói:
-Tôi dẫn mấy người cùng nhóm tới đây vốn là theo lệnh của Wenly truyền xuống. Ngoài tôi ra thì cả hội vẫn nghe theo lệnh của bà ta vì uống phải một loại thuốc điều khiển tâm trí. Nếu các cậu chưa biết thì Wenly chính là người bán hàng canteen mà các cậu cho vào tầm ngắm, bà ta là em họ của ông Wingky. Họ hàng hơi xa, quan hệ họ hàng cũng không tốt từ nhiều đời nên muốn tạo phản. Thầy hiệu trưởng trường này cũng là do bà ấy dùng một số loại độc doạ nạt nên mới nhẫn nhịn hợp tác. Giờ này ông ấy đang ở với ông Wingky rồi, chúng ta chỉ cần xử lí mọi chuyện ở đây thôi, còn lại ông Wingky sẽ thu dọn nốt.
Lou vừa qua loa giải thích xong, một tia sét rạch ngang trời xuất hiện doạ sợ mọi người. Kim Jong Dae đang chật vật đấu lại một đám thú cùng người đột biến, Xiumin ở bên cạnh cũng rất nhiệt tình chiến đấu.
Nhanh như cắt 10 người nào đó sau khi phân biệt phe địch phe ta xong thì liền nhảy vào chiến đấu, lần nào đi làm nhiệm vụ cũng phải đánh nhau cũng thực phiền.
Suho, Yixing, Chanyeol, Baekhyun thì chọn những thứ có sức mạnh không khắc được mình mà đánh. Tao thì như thường lệ là giở mấy món võ chuyên nghiệp, bên cạnh luôn có Kris đề phòng chuyện bất chắc xảy ra. Jong In cùng Kyung Soo cũng ở một phía đánh đấm, sau ngày hôm nay chắc toàn bộ cái trường này phải tu sửa lại từ đầu mất.
Mặt khác Luhan đang bị mấy quái vật đầu rắn bao vây, nếu nhìn vào mắt chúng thì sẽ bị hóa đá nên rất khó để ngắm trúng mục tiêu. Oh Sehun lại cách một đoạn xa, cậu ấy đang chiến đấu cùng mấy người đột biến có thể thay đổi da thành nhiều vật liệu khác nhau.
Quái vật đầu rắn lao tới, nhằm Luhan không thể đề phòng được mình mà phun độc, nó rất thoả mãn khi nhìn thấy chất độc màu xanh sượt qua tay Luhan và để lại một vệt bỏng đo đỏ. Luhan ôm cánh tay tránh về phía khác, không thể quay đầu vì nếu lỡ nhìn vào mắt rắn sẽ bị hóa đá.
Xèo xèo xèo độc rắn bắn đầy trên mặt đất mỗi chỗ Luhan chạy qua, Luhan do quá vội vàng mà lại vấp phải chân một người đang ngã ở dưới đất, cậu lập tức đổ ập người xuống đè lên người kia. Người kia là học sinh, chắc ngất do quá hoảng sợ. Luhan mới hơi ngẩng lên thì đã nghe thấy âm thanh khè khè của rắn ở ngay bên tai. Tim cậu như muốn ngừng đập. Phen này dung nhan tuyệt trần của mình cứ thế này mà bị phá hủy? Con Medusa kia cũng giỏi đấy, rất biết chọn người đẹp mà trêu đùa...
Nhưng Luhan ôm mặt đợi một lúc mà vẫn chưa cảm thấy gì, lúc cậu to gan quay lại thì đã thấy Sehun vừa mới chém xuống một nhát cuối cùng vào đầu Medusa. Sau khi quái vật rắn ngã xuống, Sehun liền vội vàng chạy tới bên Luhan, nhẹ nhàng ôm Luhan vào ngực, quan sát cánh tay có dính qua chút độc rắn:
-Có sao không? Tay có đau lắm không? Luhan à, những chỗ khác có bị thương không?
Lần nào chứng kiến mấy màn Luhan lâm vào nguy hiểm cũng khiến Oh Sehun gần như phát điên lên được. Từ lần Luhan bị chìm giữa biển sâu đã làm Sehun muốn thở cũng không nổi nữa, một mực muốn bảo vệ cậu ấy, muốn bên cạnh cậu ấy từng giây phút một, muốn trân trọng từng kỉ niệm khi ở bên nhau thôi mà sao khó thế? Những chướng ngại ngăn cản hay gây nguy hiểm cho hai người, Oh Sehun muốn tự mình loại bỏ bằng sạch, để quãng thời gian sau này của hai người chỉ yêm đềm và tươi đẹp như trải hoa hồng.
Luhan nhìn khuôn mặt đầy sốt sắng của Sehun mà lòng xúc động quặn thành một nhúm, từ lúc quen biết tới giờ không biết bao nhiêu lần khiến cho cậu ấy lo lắng rồi, cậu ấy chắc cũng mệt mỏi vì chuyện này nhiều lắm.
Luhan nở nụ cười, áp nhẹ tay lên má Oh Sehun, yêu thương xoa xoa một chút:
-Không sao đâu mà, Sehun à chúng ta cùng đứng dậy kết thúc chuyện này đi thôi.
Oh Sehun cầm tay Luhan, kiểm tra lại thêm mấy vòng chắc chắn cậu ấy không sao thì mới đưa Luhan tới một góc vắng vẻ rồi một mình Oh Sehun lại tiếp tục nhảy vào cuộc chiến.
Lou ở một phía khác chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm xúc trong anh cũng không rõ là gì nữa. Mới nãy đang định tới cứu Luhan thì...người yêu của cậu ấy đã nhanh chóng xuất hiện kịp thời.
Anh là người chậm chân, là người đến sau, nhưng chắc chắn Oh Sehun cũng không phải là người đầu tiên đem lòng yêu Luhan, trước đó cũng có không ít người, sau Oh Sehun đương nhiên cũng có thêm nhiều người khác và Lou là một trong số đó chăng? Anh không phải là người đầu tiên, cũng chả phải là người cuối cùng, chỉ là người mà Luhan muốn có duy nhất một Oh Sehun mà thôi.
Oh Sehun là đặc biệt. Là sự lựa chọn duy nhất của Luhan trong cả cuộc đời.
.
Cuộc chiến kết thúc trong một mảng hỗn loạn, 12 người nào đó tìm hiểu qua loa lại tình hình rồi nhanh chóng về nhà, Luhan còn bị thương nên về sớm cho Yixing chữa trị.
________End Flashback~
-Dù gì cũng đến đây rồi, anh đưa chúng tôi về đất liền được không? Chúng tôi là chui qua lỗ xuyên không mà tới đây đó, bây giờ cái lỗ đó biến mất rồi, cũng không biết đây là ở đâu nữa? - Jong In nói với Lou.
Lou hơi suy nghĩ, vốn định giả trang cướp biển đi điều tra đảo này một phen nhưng lại gặp trúng mấy người này, không biết là có duyên hay vô duyên nữa?
-Các cậu ở đây hai ngày mà không thấy người sao? - Lou hỏi.
-Không có - Baekhyun đáp - chỉ có dị thú thôi, rất nhiều, rất lớn, rất dữ nữa!
-Nhưng dị thú ở đây biến được thành người mà? - Lou đem thông tin mình biết nói ra. Tuy không phải dị thú nào cũng đủ level để biến thành hình người nhưng đúng là có chuyện ý thật.
Yixing chợt chớ tới tên Kì Boss tính tình trái khoé, run rẩy một cái mới đáp:
-Có có, nhưng có phải biến thành người rồi thì họ không kiểm soát được toàn bộ trí óc của mình không?
Lou nhún vai, cái này anh chưa điều tra ra nên không biết. Dạo này nghe nói ở đây có vài chuyện lạ như người đi qua đảo bị ăn thịt nên mới thân là cảnh sát mới bị phái tới điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Lou nghĩ nghĩ, vẫn là đặt lợi ích của mình lên trước:
-12 người ở đảo này hai ngày mà chưa bị ăn thịt thì nên cảm thấy may mắn, bây giờ chúng tôi không trở lại đất liền nên không thể đưa mấy người về được đâu. Tôi còn công việc của tôi, các cậu có thể nhập đoàn rồi đợi mấy ngày, sau khi xong việc tôi sẽ giúp các cậu về.
12 người kia do cũng mệt chết đi nên không nghĩ nhiều liền đồng ý. Dù gì cũng tốt hơn cù bơ cù bất ở đảo hoang thêm vài ngày, đành cắn răng nhẫn nhịn kiếp làm cướp biển vậy, có ăn có ngủ đầy đủ là tốt lắm rồi, biết đâu còn được chứng kiến mấy chuyện phá án hay ho!
Vậy là ngay lúc đó, 12 người đổi quần áo, hóa trang thành mấy anh cướp biển đẹp trai. Cuộc hành trình đang đến hồi cuối càng ngày càng thú vị, không biết sẽ còn điều gì xảy ra nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
Random- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.