Chap 8: Không tách nhau dù chỉ nửa bước!

115 6 0
                                    


Sự việc ngày hôm nay khiến họ gần 7h tối mới về được đến nhà. Tụ tập tại nhà Kyung Soo- người có khả năng nấu ăn nhất để chống đói. Kyung Soo nấu mì spagetti, chia nhỏ ra đĩa cho từng người như mẹ chia cơm cho lũ con nhỏ bị bỏ đói lâu ngày. Ăn uống xong xuôi, ai ai cũng thể hiện bộ mặt thoả mãn như được sống lại. Phòng khách rất lớn nhưng trông cũng chật hẹp hẳn đi khi có 12 con người dài loằng ngoằng đang chen chúc , người ngồi trên sofa người nằm dưới sàn đè chân đè tay lên lẫn nhau.

-Kyung Soo à~ nhà cậu có kem không? Mình muốn ăn kem~ lúc chiều chưa kịp ăn đã ném xừ đi mất rồi..híc... - ChanYeol kể khổ.

-Có đấy. Ở cái tủ lạnh thứ ba,bên trái phòng bếp, ngăn trên cùng. Cậu vào lấy ra cho mọi người đi.

-Okkk Kyungieeee~ Nhà gì mà tận 3 cái tủ lạnh.- ChanYeol sung sướng bật dậy chạy tót vào bếp, chân dài vung vẩy đạp cả vào Xiumin đang ngồi xoa bụng thở.

Họ đang thưởng thức kem socola như một lũ nhóc mấy tuổi được thưởng quà. Sự thích thú lộ rõ trên khuôn mặt từng người. Nhưng được cái toàn mồm to ăn khoẻ, kem chưa kịp chảy thì cũng gần hết.

-Àh! Luhan! Baekhyun! Các cậu kể tại sao lại đánh nhau đi? - Chen vừa liếm kem vừa hỏi,ánh mắt vô cùng hiếu kì.

Mọi người cũng tập trung lại về phía Baekhyun và Luhan đang ngồi trên ghế sofa,cạnh Luhan là Sehun,ChanYeol thì ngồi dưới sàn tựa lưng vào chân của Baekhyun . Baekhyun bắt đầu kể nể, lũ bạn thì cứ như đang ở buổi nghe kể chuyện cổ tích vậy, đứa nào đứa đấy mắt cũng mở to O.O, dỏng tai lắng nghe :

-Thì đi vệ sinh xong, tớ với Luhan đang rửa tay chuẩn bị ra ngoài thì có 2 tên to con đi vào,trông rất đáng sợ,xăm trổ kín hai tay. Chúng cứ nhìn bọn tớ từ đầu đến chân. Tớ với Luhan đang định đi ra ngoài thì có 3 tên khác chặn ở cửa, không cho bọn tớ ra. Cái thằng cạo trọc bị chảy máu lúc nãy cậu thấy đó. Nó tiến lại gần và nâng cằm tớ lên.... - Baekhyun bắt đầu hồi tưởng:

.
.

-Này! Chúng mày thấy cậu nhóc này đáng yêu không? Mắt còn kẻ eyeline nữa. Môi thì chúm chím. Tao rất thích! - Thằng đầu trọc vừa nâng cằm Baekhyun vừa nói.

-Bỏ cái tay chó chết bẩn thỉu của mày ra! - Baekhyun bực tức hất tay thằng kia ra khỏi mặt mình.

Luhan thấy vậy đứng ra trước mặt Baekhyun chắn cho bạn mà bênh vực:

-Đừng trêu bạn tôi! Để chúng tôi ra ngoài đi!!

-Ôi cậu bé này xinh đẹp thật. Lúc nãy cúi mặt nên anh không nhìn ra đấy. Có muốn đi chơi với anh không? Anh không để 2 bé dễ dàng ra khỏi đây đâu! - Tên đầu trọc tiến sát lại Luhan mà đe doạ.

Một tên khác tiến lại đằng sau Baekhyun và kéo cậu vào người hắn, Baekhyun phản kháng làm hắn trượt chân ngã vào trong một cái phòng vệ sinh nhỏ và đập đầu vào bồn cầu! Thằng đó tức giận bật dậy, giơ tay lên định đấm Baekhyun. Luhan nhìn thấy liền kéo Baekhyun lùi lại, lấy chân đạp thằng hung hãn kia bật lại vào trong bồn cầu lần nữa! Nhưng vì hơi chậm trễ nên Baekhyun đã bị đấm xượt qua mặt. Đó chính là lí do cho vết bầm tím trên má Baek. Thấy bạn mình bị đánh, mấy thằng kia thừa sống phi lên nhảy vào Luhan. Bằng một cách nào đấy mà lại bị Luhan xử đẹp lại nằm lăn long lóc kêu ka. Luhan cũng đã bị thương một chút. Baekhyun sững sờ nhìn thằng bạn xinh đẹp của mình không khỏi bất ngờ. Đúng lúc đấy thì bảo vệ đi vào và hốt hết tất cả xuống phòng 1001.
.
.
-Luhan đánh nhau giỏi lắm đó! Mình không ngờ luôn! - Baek thán phục.

-Không phải đâu. Mình chỉ theo phản xạ thôi mà. - Luhan phủ nhận.

-Này Luhan! Có phải hồi cấp 2 cậu học ở Trung Quốc và để tóc dựng màu đỏ không vậy?? - Kris tự nhiên thắc mắc.

-Ơ...Ừm...hình như thế. Sao cậu biết thế Kris? - Luhan lúng túng hỏi lại

-Nai Monster của trường Cấp 2 Student Wild? - Kris tiếp tục tra vấn.

-....ừ...sao cậu biết???

-Thảo nào! Từ đầu thấy cậu mình đã thấy rất quen! Hồi cấp 2 mình có học ở đấy một tháng xong lại chuyển tới Canada. Trong thời gian học có nghe danh Nai Monster của trường đó tuy trông rất xinh đẹp đáng yêu nhưng lại cầm trịch cái trường đấy,rất giỏi đánh nhau,một mình đánh lại 14-15 người. Mình có 1 lần chứng kiến cậu đánh nhau với mấy thằng đầu gấu trường cấp 3 bên cạnh. Chính là cái lần để lại vết sẹo trên môi cậu đó. Mình chính là người chạy lại doạ sẽ gọi cảnh sát làm mấy thằng kia bỏ chạy rồi đưa cậu vào phòng y tế! - Nói xong Kris tự thán phục trí nhớ của mình!

-À là cậu sao? Nhưng sau đó mình không có thấy cậu ở trường nữa.

-Ừ hôm sau mình chuyển tới Canada luôn mà. Mái tóc đỏ lúc đấy của cậu trông cực ngầu luôn haha.

Họ nói chuyện không để ý mấy người xung quanh đang mắt chữ A mồm chữ O. Luhan "hiền lành" hôm trước mới bị mấy chị ở trường bắt nạt khóc tùm lum đã từng có quá khứ "hoành tráng" vậy sao?

-Luhan àh~ Nếu bọn mình làm gì không phải với cậu thì bỏ qua nhé. - ChanYeol ngước lên nhìn Luhan cười ái ngại.

-Mình như thế cũng chỉ vì cứ hay bị trêu là giống con gái! Mình nghĩ chắc đánh nhau giỏi một chút thì sẽ không ai dám trêu trọc mình nữa. - Luhan mếu máo úp mặt vào đầu gối đang thu lại trên ghế sofa nhà Kyung Soo.

-Bảo sao hôm đầu tiên mình nhờ dẫn qua đường cậu lại phản ứng như vậy. Mình mà căng thêm chút nữa có khi bây giờ bẹp xác rồi. - Sehun bắt đầu tưởng tượng.

-Cậu không qua được đường sao Sehun? Hihii

-Mấy tuổi rồi thế mà còn nhờ người khác dẫn qua đường? Haha

-Không phải! Tôi bị...

-Thôi không phải giải thích đâu! Sehun là trẻ con mẫu giáoooo! Heheeheee

-Lại còn thích uống sữa nữa chứ!

-Baby Sehunieee~ hihiiii

Họ thay nhau trêu trọc Sehun. Không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Vì Luhan và Baekhyun không bị gì đáng lo ngại nên họ đều gạt chuyện này qua một bên coi như đây là kinh nghiệm và từ lần sau có đi đâu cũng phải dính lấy nhau đủ 12 thằng! Không tách nhau dù chỉ nửa bước!

Mải mê với đống game và đồ ăn tại nhà Kyung Soo, đã gần 12h đêm mà các bạn trẻ vẫn chưa về nhà. Và rồi:

-Sắp 12h rồi anh em! Giải tán đi cho người ta còn đi ngủ chứ - Jong In đứng dậy khua khoắng lũ bạn.

-Nhưng sắp 12h rồi. Ra đường mình sợ ma lắm! - Yixing nói

-Nhà ở ngay đây mà chứ có phải xa xôi lắm đâu! - Jong In tiếp tục phân bua.

-Bố mẹ cậu chưa về sao Kyung Soo? - Suho hỏi

-Ừ! Bố mẹ mình hôm nay ở lại công ty rồi.

-Hay hôm nay...ngủ ở đây được không Kyung Soo àh~ Cậu nhìn xem. Luhan đã gục trên vai Sehun mà ngủ rồi kìa. Cả ChanBaek nữa. Lúc nãy chúng nó còn cãi nhau ầm nhà mà bây giờ đã im thin thít ôm nhau ngủ dưới sàn rồi. Hơn nữa mai còn là chủ nhật không phải đi học. - Chen vừa nói vừa chỉ chỏ từ góc này đến góc kia.

-Ừ được thôi! Các cậu muốn nằm chỗ nào thì nằm. Chăn gối còn đầy trên tầng 2. Mấy cậu theo tớ đi lấy. - Kyung Soo vui vẻ đồng ý.

-Thật hả? - Jong In ngạc nhiên nói.

-Nếu cậu không thích thì có thể về nhà! Nhà cậu ngay đối diện! - Kris đang chơi game với Tao ngoảnh lên trêu trọc cậu bạn.

-Gì chứ? Mình...sẽ ngủ lại đây! Dù gì cũng muộn rồi. Nào nhanh nhanh đi lấy chăn đi. - Jong In vừa nói vừa xua lũ bạn đi theo hướng Kyung Soo chỉ.

-Có người không biết xấu hổ nhỉ! Hehe - Tao lại thêm muối vào câu chuyện.

Chăn gối đã phân phát đầy đủ. Xiumin lấy chăn đắp lên cho đôi Chanbaek đang co quắp lấy nhau dưới sàn nhà. Kê cho mỗi thằng một cái gối con con hình trái tim màu hồng. Kyung Soo được các fans tặng nhiều cái như vậy lắm, cuối cùng nó cũng có ích!

Sehun nhẹ nhàng đặt đầu Luhan trên 1 cái gối, đắp chăn cho cậu bạn "đầu gấu" đang ngủ ngon lành trông ngây thơ hết sức, chả ai có thể tin nổi "quá khứ" của anh bạn này nếu không chứng kiến tận mắt. Đặt người Luhan nghiêm chỉnh trên ghế sofa xong, Sehun cũng tự thưởng cho mình một chỗ dưới sàn nhà ngay cạnh ghế Luhan ngủ. Hai người nằm song song một trên một dưới.

Suho và YiXing cũng chọn một chỗ dưới sàn nhà. Lần lượt đến Chen, Xiumin, Kris,Tao. Phải cảm ơn là cái sàn nhà của Kyung Soo khá lớn(và đương nhiên là nhà của các anh bạn kia cũng y hệt) nên đã chứa được bao nhiêu mạng người.

Trông cái phòng thấy cũng đã khá chật, Kyung Soo định đi tắt đèn và lên phòng mình thì thấy một người vẫn đang đứng lù lù ở giữa phòng.

-Jong In! Cậu chưa tìm được chỗ ngủ sao? O.O

-Ừm. - Jong In chớp chớp.

-Nhà còn nhiều phòng. Cậu muốn ngủ phòng riêng không? O.O

-Không! - Jong In lại chớp.

-Thế...ừm...cậu lên phòng mình đi. Chắc cậu biết phòng nào rồi chứ? Mình sẽ lên sau... O////O

-Okkk! - Jong In tươi tỉnh chạy lên cầu thang và hướng đến phòng đối diện với phòng ngủ của mình qua khung cửa sổ, đêm qua cậu đã thấy Kyung Soo mặc pijama hình con gấu đi qua đi lại ở đấy và còn vẫy tay tạm biệt chúc cậu ngủ ngon.

Kyung Soo ngắm lại lũ lợn đang chiếm đóng phòng khách nhà cậu một lần nữa rồi tắt đèn và đi lên cầu thang. Cậu vào phòng thì đã thấy Jong In chùm chăn kín cổ, Kyung Soo mở tủ lấy bộ pijama rồi vào phòng vệ sinh thay. Lúc tiến lại gần giường Kyung Soo ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định leo lên. Kéo chăn ra để chui vào, thì một cảnh tượng có độ hại não cao hiện ra trước đôi mắt to tròn của KyungSoo.

-Jong...Jong In à. Tại...tại...sao...cậu không mặc áo? O.O - Kyung Soo lúng túng hỏi.

-Xin lỗi. Tại mình mặc áo thì sẽ không thể ngủ được. À cả cái quần pijama của cậu mình mượn tạm nhé. Mặc quần Jean khó chịu lắm. Mình không ngủ tạp như mấy đứa kia đâu. Ăn mặc như vậy mà vẫn ngủ được ngon lành quả đúng là lũ khác người. Ngủ đi Kyung Soo. Mình sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cậu đâu.-Jong In quay lưng về phía Kyung Soo mà bắn 1 tràng. Dấu đi khuôn mặt đỏ đến chín ung cả ra rồi.

-Ừ...mình biết rồi... Mình tắt đèn đây. Ngủ ngon nhé! O.O

-Ngủ ngon!

Căn phòng tối đen bao trùm lên hai con người. Kyung Soo cũng quay lưng đối lưng với Jong In. Nhịp thở hai người ban đầu rất bối rối nhưng 30 phút sau thì cũng đều đều và chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi đầy biến động. Giống như 10 con người đang lăn lê dưới phòng khách vậy, quá mệt để thức đêm suy nghĩ tuy trong lòng ai ai cũng có chút cảm giác khác lạ đầy khúc mắc ở trong lòng,một cảm giác gì đấy càng ngày càng lớn. Căn phòng lúc nãy ồn ào bao nhiêu thì bây giờ khi họ ngủ lại tĩnh lặng và yên bình bấy nhiêu tuy thỉnh thoảng cũng có những tiếng ngáy và nghiến răng hay tiếng nói mớ...không hề nhỏ!!!!

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ