Chap 49: Phá án (3)

50 2 0
                                    

Phòng họp lớn bất chợt chìm vào im lặng ,vài giây sau, một giọng nói rất dễ nghe nhè nhẹ cất lên ở đầu dây bên kia:
-Tôi...tôi...cậu đừng dùng giọng nói cợt nhả như vậy nói với tôi.
Thật sự là giọng nói rất êm ái, dịu dàng, còn hơi run run tỏ ra vô cùng yếu ớt, bất kì ai cũng sẽ rung động trước giọng nói như mật ngọt ấy.
Kris hơi giật mình, vốn chuẩn bị một màn cãi nhau nảy lửa với hung thủ thế mà không ngờ hắn lại "hiền lành" thế này! Mọi câu chữ trong đầu nhất thời biến sạch. Bây giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Kris hít một hơi, giọng nói cũng mềm mỏng đi vài phần, rất ân cần mà hỏi:
-Ừm...Có chuyện gì sao?
Bên kia lại truyền tới âm thanh quát tháo:
-TAO CẦN MÀY DÙNG CÁI GIỌNG THƯƠNG HẠI ĐÓ SAO?!
Vài giây sau, lại trở về giọng dịu dàng hơn:
-Không, không đúng...Tôi có chuyện muốn nói với cậu...
Kris nhíu mày, hai đầu lông mày rậm không ngừng dính chặt lấy nhau, biểu hiện trên khuôn mặt khá khó coi nhưng giọng nói vẫn cố gắng bình tĩnh:
-Ừ không sao, nói đi. - vừa nói vừa liếc mắt tới Tao ngồi bên cạnh, rồi lại liếc tới vị chuyên gia đang chỉnh máy dò tìm. Tao lập tức hiểu ý, cầm tờ giấy viết mấy chữ hỏi đã dò được gì đưa đưa lên, chuyên gia nọ chán nản lắc đầu, cả phòng lại thở dài tiếp tục lắng nghe hung thủ ở đầu dây bên kia.
-Tôi muốn nói, hừ, đừng hòng tìm được tôi! - hung thủ lại đổi thành cái giọng lưu manh.
Kris vẫn từ tốn đáp:
-Đừng như vậy, tôi biết anh gọi tới đây không phải là để thông báo cái câu ngớ ngẩn ấy. Hơn nữa, tôi, sẽ tìm được anh!
Quả nhiên hung thủ bị trêu tức, lại hét lên:
-KHỐN NẠN! Các người là lũ dối trá! Có giỏi thì cứ tìm đi! Hay là để ngày qua ngày đi nhặt thêm xác người!
-Geun Hee...Kang Geun Hee... - Kris gọi tên hắn, ánh mắt lộ ra tia thăm dò.
Kang Geun Hee im lặng vài giây, rồi lại lúng túng nói không ra câu:
-Tôi...tôi...tôi không...là tôi...tôi muốn...
-Được, muốn gì đều cho anh. Cứ nói ra, được không? - giọng Kris rất trầm, âm thanh ấm áp như an ủi len lỏi qua chiếc điện thoại truyền tới tai người bên kia. Thậm chí những người trong phòng cũng cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên, nếu không biết bên kia là hung thủ còn tưởng vị thám tử tóc vàng này đang nói chuyện với người yêu... Còn "người yêu" chân chính ngồi ngay bên cạnh cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm tức trong lòng rồi đọc thần chú"Chỉ là công việc chỉ là công việc chỉ là công việc..."để cơn ghen khỏi bùng cháy!
-...Tôi không muốn chết, nếu bị bắt họ sẽ tử hình tôi, phải không? - hung thủ bên kia cất tiếng hỏi, giọng nói hơi ngẹn ngào, hình như là đang run sợ lắm.
Cả căn phòng người người nhà nhà đều khó chịu, hắn giết 5 mạng người sau đó nói không muốn chết đơn giản như vậy sao? Có bị bệnh thần kinh thì cũng đừng có quá phận như thế chứ...
Bù lại Kris rất bình tĩnh, thản nhiên đáp ứng Kang Geun Hee:
-Vậy chỉ có cách đầu thú, Geun Hee à, có muốn không?
Cái giọng này giống như"Ở đây có kẹo, bạn nhỏ à, muốn một miếng không?". Thực sự rất dịu dàng giống như dỗ dành trẻ nhỏ vậy, ai nghe xong cũng muốn tan chảy hết rồi!
Phản ứng của hung lại khiến người ta giật mình, bởi vì hắn lại hét lên:
-ĐỪNG HÒNG LỪA ĐƯỢC TAO!!
Kris liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn kính, cúi sát hơn nữa xuống điện thoại, vẫn cái giọng dụ dỗ trẻ con:
-Sẽ không lừa anh, tôi hứa với anh, có được không?
-Hừ hừ...-bên kia đang gia tăng nhịp thở, hắn nói tiếp- muốn gặp...
Tao ngồi bên cạnh Kris bất ngờ trừng mắt đứng phắt dậy, Kris nhanh chóng cầm lấy tay rồi gật đầu với cậu ý bảo bình tĩnh đã, rồi lại cúi người sâu hơn xuống điện thoại nói với hung thủ:
-Gặp tôi sao?
Bên kia tỏ ra ngại ngần, mãi mới nói tiếp:
-...ừm...chỉ một mình anh thôi...
Một cơn rùng mình khó nói nổi lên, hai bàn tay đang nắm lấy nhau càng thêm đan chặt:
-Vậy chúng ta gặp nhau thế nào?
-Tôi tin cậu được không? - hắn nói.
-...Được. - không dám bảo đảm nhưng cứ đồng ý, đâu thể nói "Đừng có tin tôi" cơ chứ?
-Tôi sẽ có biện pháp gửi địa chỉ chúng ta gặp tới cậu, nhớ kĩ, một mình cậu mà thôi...Nếu có bóng dáng của cảnh sát, đứa nhỏ trong tay tôi coi như vì mấy người mà bỏ mạng.
Nói xong hắn liền cúp máy, giọng nói của câu cuối cùng này lẫn lộn giữa đủ thứ cảm xúc, vừa mong chờ lại vừa đe doạ, vừa khẩn cầu nhưng lại vấn vương mùi đáng sợ...Rất khó phán đoán hắn có thật sự dám ra tay với đứa nhỏ kia không?
Điện thoại cũng đã cúp rồi, tất cả ánh mắt hướng về vị chuyên gia dò tìm, ông ta bấm bấm một hồi, than thở kêu:
-Không thể tìm được, hắn ở đâu...thực sự không có biện pháp dò ra...
Kris bực mình muốn đá cho ông ta một cái! Mất công ngồi dịu giọng nịnh nọt tên hung thủ chết dẫm kia mà không thu được kết quả ra hồn gì!
Tiếp đó cả phòng họp tất cả vẫn ngồi nguyên tại chỗ, có mỗi vị chuyên gia rởm kia là không hề khách khí bị đuổi ra ngoài. Kris trầm ngâm ngồi yên suy nghĩ, 11 người còn lại cũng tự ngồi đoán tới đoán lui sự việc tiếp theo sẽ diễn ra thế nào, hung thủ sẽ dùng biện pháp gì gửi địa chỉ tới?
Người ngồi ở vị trí trung tâm phòng họp hướng mắt tới mấy vị thám tử bí ẩn, dò hỏi:
-Tại sao hắn lại muốn gặp cậu ấy?
Không để cắt đứt dòng suy nghĩ của Kris, mấy người bạn đỡ lời hộ:
-Cảnh sát trưởng à, làm sao mà biết được hắn muốn cái gì đây? - Chanyeol mở lớn mắt nói.
-Tên kì quái...-Baekhyun nói qua từng kẽ răng.
-Phải không? Tên hung thủ này rốt cuộc muốn gặp để làm cái gì...không phải muốn giết cậu ấy đấy chứ?! - Luhan đập bàn, suýt hét lên.
-BẬY BẠ! - Tao trừng mắt qua. Người ta đang lo gần chết mà cứ ăn nói lung tung!
-Không phải, thật sự tên này rất có vấn đề mà, tâm trạng hắn rất bất ổn định! - Sehun nói chen qua.
Cả mấy người cãi qua cãi lại ầm ĩ một trận, mấy vị cảnh sát chứng kiến chỉ thấy như một lũ trẻ không hơn không kém, không thể tin nổi mấy người này trước đó đã tìm ra từng đó chứng cứ...Không phải là dùng cách cãi nhau để tìm ra đấy chứ?!
Một hồi sau, mấy vị cảnh sát đang định bỏ đi lại nghe thấy Xiumin nói:
-Tên ngày bệnh của hắn không bình thường như chúng ta nghĩ...
Yixing cũng nghiêm túc đáp:
-Đúng thế, theo góc độ y học mà nói, đối với căn bệnh của hắn hiện tại thì chỉ có thể dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt, cũng may lúc nãy Kris đã không căng thẳng với hắn...
Suho lập tức tiếp lời:
-Từ lúc nói chuyện điện thoại chắc Kris đã nhận ra điều này rồi nên đã ứng phó kịp...
Mấy người còn lại cũng quay phắt thái độ trở thành vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tập trung cao độ.
Mấy vị cảnh sát lại được một phen sáng mắt, mấy người này đổi mặt còn nhanh hơn lật trứng rán...Tự nhiên lại nghiêm túc quá trời như vậy? Hơn nữa họ nói bệnh bệnh cái gì? Có ai hiểu không a...
-Chỗ hắn đang ở hình như là ở...- Jong In mập mờ nói.
-Quả nhiên! Jong In rất nhạy cảm với âm thanh có khác! - Chen chưa để người ta nói hết đã lập tức tán dương.
-Nhờ tiếp xúc nhạc nhẽo suốt ngày mà...- Jong In nhếch mép cười.
Cảnh sát mừng quýnh cả lên, đang định hỏi ở đâu đã lại bị chặn họng.
-Đừng có hỏi! Bọn tôi không nói đâu! - Kyung Soo trừng mắt.
Một vị tức giận đập bàn, quát lớn:
-Các cậu có biết như vậy cũng là một dạng đồng phạm không?! Hơn nữa các cậu cũng là hợp tác với cảnh sát chúng tôi! Bắt thủ phạm vẫn phải để chúng tôi ra tay!!
Kyung Soo đứng dậy, cũng đập bàn một cái, cái bàn không nể tình mà nứt đôi, cậu quát lại vị cảnh sát kia:
-Không có chúng tôi thì giờ này mấy anh đang ở hiện trường vụ án mà tìm dấu vết hung thủ nhé!!!! Chứ có giỏi mà giờ này ngồi đây cãi nhau được à?!
Cảnh sát nọ tức tím tái mặt mũi, vẫn cố gân cổ cãi tiếp:
-Thái độ này là thái độ gì?! Có tin tôi bắt cậu vào tù vì tội không hợp tác với cơ quan cảnh sát không?!
"RẦM" thêm một cái nữa, lần này là Tao đứng lên, chỉ tay thẳng mặt vị cảnh sát mà mắng:
-ĐẦN ĐỘN!!! VÔ DỤNG!!! Có biết tên hung thủ đã bảo không cho cảnh sát tới nếu không sẽ giết thằng nhỏ không?!! Anh như nào mà làm được cảnh sát vậy?! IQ nghèo nàn quá thể! Chúng tôi còn gấp gáp hơn anh! Tên hung thủ đó muốn gặp riêng người yêu tôi đó!!!!!!!!!!
Im lặng bất chợt ùa về ____________________
Quạ bay đầy đầu_________________________
Vị cảnh sát kia bị chửi như vậy thẹn quá mà không dám cãi lại nữa, nhìn vị thiếu niên có đôi mắt hoa đào kia giống như nếu mình còn nói một kêu thì sẽ nhảy vào cho mình ăn no đòn... Cả căn phòng thoáng cái im như tờ, một hồi sau mới có giọng trầm thấp chậm rãi giải thích sự tình:
-Tên kia bị tâm thần phân liệt, trong hắn tồn tại hai con người, lúc nãy nói điện thoại thì đã lộ rất rõ rồi. Hai con người trong hắn đang có sự mẫu thuẫn, tính cách và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, cách nói chuyện cũng khác nhau. Chính hung thủ cũng rất khổ sở để cân bằng hai con người đó trong trí óc mình, thử nghĩ xem, một thiên thần một ác quỷ giằng xé nhau một thể xác thì sẽ khổ sở thế nào? Đôi khi, khi bản chất tốt trong hắn không đấu lại nổi thì bản chất xấu chỗi dậy và điều khiển cơ thể, lúc đó hắn đi giết người. Khi bản chất tốt lấn át được, thì hắn lại sợ hãi và muốn trốn tránh sự thật. Cái khó ở đây là, người chủ động gọi điện cho tôi là ai? Nếu là bản chất tốt, thì hắn đang cầu cứu tôi...Còn nếu là bản chất xấu...100% hắn muốn giết...
Kris dừng lại tới đó, thở dài một cái, còn một điều cuối cùng vẫn chưa nói ra, liếc mắt nhìn 11 người bạn của mình. Họ cũng đồng loạt chống cằm suy nghĩ, cuối cùng là Suho nói ra:
-Khoảng thời gian gần đây, bản chất xấu đã lấn át được nhiều hơn, bằng chứng là hắn liên tiếp giết người...
Cảnh sát một bên đã cứng người từ nãy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có lẽ từ bây giờ phải đi học thêm một khóa phân tích tâm lí... Còn mấy vị thám tử đẹp trai kia thật quá giỏi!!!
Nhưng mà...còn vấn đề hung thủ đang ở đâu thì sao...
Chưa hết ngỡ ngàng đã thấy 12 người lần loạt đứng dậy ra khỏi phòng, Luhan đại diện đồng bọn để lại một câu:
-Mấy người chỉ cần chuẩn bị nhà tù thật tốt là được rồi!
Nói xong đồng loạt dứt áo ra đi! Oai quá trời là oai!!!
.
.
.
Ngồi tại căn phòng có cái bảng kia, nét vẽ và chữ của Kris vẫn còn nguyên, cả 12 người nằm dài thườn thượt lên sofa, tức giận gào thét:
-Bà cô già kia còn không cho sử dụng sức mạnh!! BỆNH THẦN KINH!!
Đúng là như thế...Thật ra là không phải sức mạnh vô dụng trong trường hợp này mà là bà cô giao nhiệm vụ cho bọn họ không cho phép họ sử dụng sức mạnh...Nếu được thì sắp tới nếu có nguy hiểm gì cũng kịp thời ứng phó.
Jong In cầm một cái bản đồ của thành phố thu nhỏ, dính lên bảng, cầm bút đỏ khoanh khoanh mấy chỗ rồi khoanh tay đứng một bên suy nghĩ. Không ai hỏi gì cậu, họ biết rõ, cái này chỉ có mình Kim Jong In có khả năng giải quyết mà thôi.
Đồng hồ điểm 6giờ chiều, mấy cái bụng đồng loạt biểu tình, cuối cùng là hai đôi ChanBaek cùng HunHan phải đi mua đồ ăn.
Lúc hai đôi kia quay lại đã hơn 6giờ30, căn phòng ai ngồi đâu thì vẫn ngồi đó chỉ có Jong In đứng một bên thì có thêm Kyung Soo ngồi bên cạnh bấm laptop, hai người đó đang song kiếm hợp bích tìm manh mối.
Vừa mệt vừa đói, lao động trí óc vô cùng hao tổn sức lực thế là 12 người giải quyết đồ ăn rất nhanh chóng, ăn xong cũng là lúc trời tối xầm.
Một lúc sau có 10 người ngồi phơi bụng trên sofa, hai người khác lại tiếp tục nhiệm vụ bên cái bản đồ. Lần này rất nhanh chóng thấy Kyung Soo hừ một cái, đá bay cái bàn nhỏ dưới chân rồi chạy ra ban công, Jong In giải thích qua loa với 10 người đang tròn mắt:
-Không nghĩ lại khó như vậy, cậu ấy hơi thiếu kiên nhẫn... - rồi lon ton chạy theo Kyung Soo.
10 người nọ hết hồn khiếp vía nhìn cái bàn gỗ vỡ tan một góc, từ ngày có sức mạnh kia họ đều rất sợ một cái "lỡ tay, lỡ chân" của Kyung Soo...gãy xương như chơi chứ đùa à! Hoàn hồn xong thì túm lại bản đồ ngắm ngắm một chút, chả biết có hiểu cái gì Jong In viết trên đó hay không!
Ngoài ban công, Kyung Soo hậm hực đứng bám vào lan can, tay như muốn bóp nát nó luôn rồi. Jong In hì hì chạy theo sau, ra tới nơi liền vòng tay ôm người yêu nhỏ từ sau lưng rồi đung đưa đung đưa...
Kyung Soo cho người kia ôm đúng 3 giây, giây thứ tư liền gạt phăng ra, đứng tránh qua một bên, tức giận mắng:
-Sắp tới ra nước ngoài tại sao không nói?!
Hóa ra đây mới chính là lí do khiến cậu ấy giận a...Lúc nãy đang nghiên cứu mấy địa điểm trên máy tính thì tự nhiên nhảy ra một cái quảng cáo cuộc thi nhảy nào đó ở Canada dành cho học sinh, cái mặt đẹp trai của Kim Jong In chiếm ¾ cái quảng cáo bởi vì cậu ấy là ban giám khảo... Mà cuộc thi diễn ra trong vòng 1 tháng, tức là 1 tháng phải xa nhau liền, thế mà Kim Jong In không thèm nói một câu!
-Đã định nói với cậu từ lâu rồi nhưng...nhưng thật sự là quên mất! Hơn nữa còn vài tuần nữa mới đi mà...- Kim Jong In buồn tủi giải thích, tiến tới định ôm nhưng lại bị lườm một cái đành phải rút móng vuốt lại...
-Kim Jong In! Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau về công việc! Cậu luôn tự định đoạt mọi thứ mà không hỏi qua tôi một câu! Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra thì có phải 2 tuần nữa cậu trên máy bay rồi nhắn tin tạm biệt tôi không?! Cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì đây?! - Kyung Soo không hề nể nang mà lớn tiếng, trừng người kia mãi không thôi, mắt cũng dần đỏ lên. Thật sự hai người lần nào cãi nhau cũng vì công việc, rất mệt mỏi.
-Kyung Soo...em đừng như thế nữa được không? Anh sai rồi, thực sự xin lỗi. Sẽ không có lần sau... - Jong In muốn tiến không được mà lùi cũng không xong, cậu cũng ý thức được mình đã sai, không muốn nhìn Kyung Soo phải tức giận hay buồn bực đâu!
-Anh anh em em cái gì! Đừng nói những lời buồn nôn như thế được không?!
Kyung Soo mắng xong liền chính mình giật mình... Mình vừa mới nói người mình yêu là buồn nôn sao?!...Cậu ấy sẽ không bị tổn thương đâu...phải không? Kyung Soo tránh mặt ra chỗ khác, không nhìn vào Jong In nữa, nhưng vẫn biết tay Jong In đang định lần nữa ôm cậu lại thì dừng giữa không trung, vẻ mặt rất ngỡ ngàng...
Không khí nặng nề bao trùm, vì vụ án mà tâm trí đã vốn căng thẳng nay càng thêm áp lực. Tiếng cười bất đắc dĩ của Kim Jong In vang lên, cậu ấy cay đắng nói:
-Lời thật lòng của...của tôi, mà cậu cho là...buồn nôn sao?
Kim Jong In thu tay lại, lùi mấy bước, lưng chạm tới cánh cửa ban công nhưng vẫn không nỡ xoay người rời đi, ánh mắt tập trung trên con người nhỏ bé kia, cho cậu ấy một cơ hội cuối cùng.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua ban công, Kyung Soo co rúm người lại đứng một bên, hơi run run, bảo trì im lặng.
Jong In vẫn là nhìn thấy sự yếu đuối của Kyung Soo mà mủi lòng, trách móc người kia một câu mà tim cậu còn đau đớn hơn ngàn lần, lần nào cũng là cậu xuống nước giải quyết từng trận cãi cọ của hai người, có lẽ lần này cũng thế, quá quen với tình huống này rồi. Bước tới gần Kyung Soo, bàn tay chưa kịp chạm tới bờ vai run run kia đã nghe thấy một câu khiến tất cả hành động của cậu ngừng trệ:
-Kim Jong In...chúng ta chia tay thôi...
Lần nào cãi nhau cũng vì công việc, thực chất Kyung Soo không muốn bản thân ảnh hưởng tới Jong In nhiều như vậy. Dù biết rằng là người yêu của nhau nhưng những gì Jong In làm là điều mà cậu ấy thực sự thích, Kyung Soo có nhiều điều không thể thông cảm và hiểu được. Hai bên đều có nhiều lúc vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng níu kéo tình cảm của nhau. Kyung Soo cũng biết mình chưa từng một lần xin lỗi Jong In trước, cậu cho là mình đã làm lòng tự trọng của Jong In tụt xuống đáy vực rồi. Cậu ấy cũng là một người đàn ông mà lại bị một người đàn ông khác dày vò lên xuống, thật đáng thương...Kyung Soo có lẽ không đủ dũng cảm để tiếp tục nữa, không muốn Jong In tiếp tục bị mình hành hạ...
Nhưng dù là như vậy vẫn muốn hi vọng có thể một lần nữa ở lại bên cậu ấy, nếu cậu ấy níu kéo, mình có khi lại mủi lòng...
Chỉ là...
Cái gì cũng có giới hạn của nó, lần này khác rồi...
-...Được...vậy tạm thời đừng nói cho mọi người biết chúng ta chia tay, họ đã đủ đau đầu vì vụ án rồi... - Jong In nói xong liền xoay người rời đi, Kyung Soo dù có lập tức quay lại cũng không nhìn kịp bóng lưng cậu ấy.
Thật sự đã chia tay rồi sao?
Đã có lần nghĩ hai người có khả năng chia tay không và chia tay vì cái gì...hóa ra là như thế này sao?
Cậu ấy đáp ứng cũng thật nhanh...lạnh lùng y như hình tượng Kim Jong In ở trường học...Thái độ cứng rắn này Jong In chỉ dùng với người lạ, vậy là cậu ấy coi mình như người lạ rồi sao?
Kyung Soo ngẩn ngơ đứng giữa ban công, suy nghĩ lẫn lộn. Vậy là mối tình đầu cứ thế ra đi...
.
.
.
-Kyung Soo thế nào rồi? - thấy Jong In quay lại, mọi người bu vào hỏi.
-Ha ha...không sao...cậu ấy hít không khí trong lành thêm chút nữa rồi vào – Jong In gượng cười đáp.
-Này đây là thành phố đó...lấy đâu ra không khí trong lành mà hít! - Kris hừ một cái – ra bảo cậu ấy vào đi, chúng ta còn tiếp tục.
Jong In cười muốn cứng miệng, lại xoay người hướng tới phòng vệ sinh, để lại duy nhất một câu:
-Các cậu gọi hộ nhé...đau bụng quá vào vệ sinh chút...
Hội tiểu thụ bắt sóng vấn đề rất nhanh, thoắt cái đã có Luhan, Baekhyun chạy ra ban công tìm hiểu tình hình.
Căn phòng hiện tại mỗi người mỗi ngả, Jong In trong nhà vệ sinh, Luhan Baekhyun Kyung Soo thì ngoài ban công, Sehun cùng Chanyeol thì ở trong bếp làm chút đồ ăn vặt, Xiumin với Chen cũng ở trong bếp nhưng pha cà phê, Suho cùng Lay ở trên sô pha tựa vào nhau gọi điện về cho bố mẹ từng người thông báo tình hình. Còn có hai người nữa...đang ở trên giường.
Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, một người mỉm cười một người trưng ra bộ mặt lo lắng.
-Không biết khi nào hắn sẽ gửi địa chỉ tới, nhưng...nhưng anh không đi không được sao? - Tao nhịn không được mà rưng rưng nước mắt, bày ra vẻ mặt mèo con năn nỉ người kia.
Kris dùng bàn tay lớn áp lên má người yêu rồi nhẹ nhàng xoa xoa an ủi:
-Sẽ không sao hết...chẳng hết em lại lo anh đánh không lại một tên mắc bệnh thần kinh sao?
-Ừ...- Tao thản nhiên đáp – ý em là anh cũng biết hắn rất khoẻ, hắn khống chế được một huấn luyện viên thể hình đó!
Kris nheo mắt, dịch tới gần hơn ôm người kia vào trong ngực, trấn an cậu:
-Anh sẽ không để bạo lực xảy ra...em cũng biết anh có cách khống chế tinh thần hắn mà, sẽ không để hắn động thủ.
Tao ở trong lồng ngực ấm áp liền dụi dụi, thở dài, vẫn chưa hết bất an được bao nhiêu. Lại nhịn không được ngẩng đầu lên, xấu hổ hôn hôn vào khoé môi đang cong của người kia rồi lại chui vào lồng ngực.
Hai người ôm lấy nhau một lúc Kris liền ngủ quên mất, có lẽ trí óc bị vắt kiệt quá rồi, từ đầu vụ án tới giờ anh ấy là người vất vả nhất. Tao nằm yên quan sát anh, thương không chịu nổi lại hôn thêm mấy cái nữa! Cái người này hôn bao nhiêu cái cũng không đủ thoả mãn mà!! Suốt đời hôn nhau có được hay không vậy?!
Một lúc sau thì cả hai đều đã bình ổn ngủ yên, trong lúc ngủ vẫn không quên ôm nhau thật chặt, khoảng cách là con số 0.
.

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ